Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Tiến sĩ lên đồng




(SVVN)Cách đây gần 15 năm một thanh niên Mỹ có tên là Ali Sharip đã chọn ngành Việt Nam học vì tò mò … Trung Quốc.


Luận văn tiến sĩ của Ali có cái tên tiếng Anh rất dài và rất khó dịch sang tiếng Việt Study of pratices (spirit possession) on Vietnam; congitive aspects of the wordview making them work. Làm luận án tiến sĩ về Việt Nam học, nhưng lúc đó Ali chỉ có kiến thức, thông tin về Việt Nam qua sách, báo, tài liệu dịch và những người Việt định cư ở Mỹ. Đó chính là điều khiến Ali không hài lòng về công trình của mình.

Chuẩn bị trong 12 năm

Điều kiện kinh tế chưa cho phép và thủ tục để một thanh niên Mỹ đến Việt Nam thời đó còn phức tạp nên Ali quyết định sang châu âu kiếm tiền để chờ một ngày được đến Việt Nam. Ali sống ở nhiều nước châu âu và làm khá nhiều nghề: phiên dịch (tiếng Nga-Anh), dạy tiếng Anh, viết quảng cáo, chụp ảnh thuê... Sau khoảng thời gian đúng 12 năm, khi đã tích lũy được một món tiền kha khá, Ali đến Việt Nam.

Được sống ở Việt Nam, Ali bắt đầu nhìn lại những gì mình đã viết trong bản luận án Tiến sĩ cách đó hơn 10 năm và dễ dàng nhận thấy nhiều nhận định của anh đã không còn chính xác.

Đầu tiên là Lên đồng (*), một chương rất quan trọng trong luận án tốt nghiệp của Ali. Anh đã bị mê hoặc ngay từ lần đầu tiên được tận mắt xem một màn lên đồng tại Hà Tây cũ. Chưa hiểu hết tiếng Việt, và tránh làm phiền những người đang tham gia buổi lên đồng, Ali lặng lẽ chụp ảnh- hàng trăm tấm ảnh mỗi buổi Lên đồng.

Sau đó anh chọn ra khoảng 30 tấm ảnh có nhiều thông tin nhất quay lại hỏi: Tấm ảnh đó có nghĩa là gì? Bước tiếp theo, anh ghi âm lại các buổi lên đồng. Ali kết luận những từ vựng của tiếng Anh về Lên đồng “quá ít và không thể hiện được hết ý nghĩa của tiếng Việt”. Cách nói và từ ngữ sử dụng khi Lên đồng mà Ali được tận mắt thấy tai nghe thật khác xa những kiến thức sách vở.

Ấn tượng với cách làm việc không gây phiền hà và sự kiên trì của Ali, một cung văn (nhạc sĩ Lên đồng) đã dạy anh chơi trống. Với Ali, đây là một món quà vô giá.

Bao giờ “mở phủ”?

Mở phủ là lần Lên đồng đầu tiên. Bạn bè hay hỏi Ali câu này vì thực tế anh đã đủ trình. Nhưng mục tiêu của Ali không phải là thế: “Tôi đang phải nghĩ lại (rethinking) những gì mình đã viết (trong đó có Lên đồng) cách đây hơn 10 năm trong luận án của mình.

Khi đầy đủ tư liệu tôi sẽ viết một cuốn sách. Tiếp đến tôi sẽ làm một trang web về văn hóa Việt Nam để chia sẻ những hiểu biết của mình về Việt Nam với thế giới”. Mới đây, một đồng hương của Ali là Barley Norton đã xuất bản cuốn sách Music for spirits (study of musical subcultures), trong đó có nói đến âm nhạc trong Lên đồng.

Nhưng Ali vẫn hy vọng cuốn sách mới của mình sẽ đem lại cho người đọc những góc nhìn mới hơn, những thông tin thú vị hơn về cách quan niệm rất riêng của người Việt Nam về thế giới.

Ali rất sành nhạc và đặc biệt thích jazz. Với Ali thì jazz mới là âm nhạc đích thực. Khi xem Lên đồng, Ali bị âm nhạc chinh phục hoàn toàn: “âm nhạc trong Lên đồng là một dạng folk (dân gian) và sẽ rất tuyệt nếu coi nó là một element (thành tố) để làm mới nhạc jazz giống như việc jazz hiện nay đang sử dụng âm nhạc folk của nhiều nước châu Phi, Nhật Bản...”.

Ali có nhiều bạn là nhạc sĩ nhạc jazz. Anh sẽ chia sẻ những file ghi âm về Lên đồng với họ và “chắc chắn đấy sẽ là nguồn cảm hứng mới”.Ali cũng mê chụp ảnh. Địa chỉ email của Ali là sự kết hợp giữa tên anh và đuôi grapher (trong photographer). Anh đang sở hữu rất nhiều ảnh quý, độc đáo về Lên đồng. Một cuốn sách ảnh, một triển lãm ảnh về Lên đồng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa những đam mê của một tiến sĩ trẻ.

Nồng nàn tuổi đôi mươi




(SVVN) Đang học năm thứ tư, Nhạc viện TP. HCM, cô gái tuổi rồng (sinh 1988) Sa Huỳnh là gương mặt nhạc sĩ trẻ rất được mến mộ trong chương trình Bài hát Việt và các kênh âm nhạc khác. Các ca khúc như Về ăn cơm, Li ti, Chiếc ô ngăn đôi… đã khẳng định chỗ đứng của Huỳnh trong lòng không chỉ khán, thính giả trẻ.


Cô bé "lồng kính"

Sa Huỳnh học piano từ năm lên 4 tuổi. "Lúc ấy, mình còn nhỏ, không biết học để làm gì, lại chịu sự uốn nắn nghiêm khắc, bị đánh hoài. Mình sợ lắm!" - Sa Huỳnh kể. Phải đến năm 15 tuổi, cô bé mới biết mình yêu âm nhạc đến mức nào. Giờ nghĩ lại, chính nỗi sợ thời thơ ấu đã rèn luyện cho Huỳnh rất nhiều. Huỳnh vào Nhạc viện năm 6 tuổi. Tính đến nay đã 15 năm.

Vào nhạc viện rất sớm, thiệt thòi của Sa Huỳnh là không có tuổi học trò thơ mộng cũng như không có nhiều bạn bè cùng trang lứa. Cũng may, cô nàng ít bạn nhưng đều là những tình bạn đẹp. Sa Huỳnh nói, hạnh phúc nhất là cô có một người bạn thân. Bất kể lúc nào bạn cũng sẵn lòng sắp xếp công việc, chạy đến nghe và chia sẻ những tác phẩm âm nhạc "vừa mới ra lò còn nóng hổi".

Những ca khúc của Sa Huỳnh về tuổi thơ và đồng quê rất gần gũi, dí dỏm với con nít chăn trâu, cánh diều, dòng sông lượn vòng, cánh cò... Nhiều người lầm tưởng Sa Huỳnh từng là cô bé sinh ra ở thôn quê. Huỳnh bật mí: "Sa Huỳnh sinh ra ở bệnh viện Từ Dũ. Lớn lên ở chung cư Cao Thắng (quận 3). Huỳnh cảm nhận được cái hồn của đồng quê từ những lời ru, câu ca dao của ba đấy. Hồi Huỳnh còn bé, ba thường hát ru suốt đêm. Nghe giọng ba tình cảm, buồn da diết lắm. Lớn lên chút nữa, Huỳnh tìm hiểu cuộc sống nông thôn gián tiếp qua phim, thơ ca, sách báo...".

Có thể nói, cô "nhạc sĩ sinh viên" này lớn lên theo kiểu "lồng kính". Nhưng từ trong "lồng kính" ấy, Sa Huỳnh đã sớm nhìn ra cuộc sống bên ngoài, cảm nhận nó với niềm khao khát khám phá mãnh liệt.

Sống ở tầng cao chung cư, Sa Huỳnh thích gác cằm nhìn xuống đường phố. Trong mắt một cô bé con, tất cả mọi thứ trên cao nhìn xuống đều nhỏ xíu đáng yêu. Phần lớn sáng tác của cô đều gợi cho người ta về những điều giản dị, nhỏ xinh. Trong những bài hát của Huỳnh, ngay những cái tiêu đề cũng gợi lên sự bé bỏng tinh tế như: Li ti, Chiếc ô ngăn đôi, Vẫn…

Có người tiếp xúc Sa Huỳnh bảo cô nàng lí lắc. Người thì nói, con bé ấy hồn nhiên. Kẻ lại bảo là nhí nhảnh. Còn Sa Huỳnh thích được gọi là hồn nhiên. "Nhí nhảnh người ta hay nghĩ đến... con cá cảnh lắm!" - Huỳnh cười, vẫn điệu cười nũng nịu dễ thương.

Ngoài sáng tác, Huỳnh còn dạy piano. Hiện Sa Huỳnh làm "sư phụ" 6 học sinh, kiếm mỗi tháng hơn 2 triệu đồng. Tiền tác quyền mỗi quý chỉ hơn 1 triệu đồng. So với những nhạc sĩ “sáng tác khỏe” thì tác quyền của Huỳnh còn thua xa 5 - 7 chục lần. Sa Huỳnh còn thường xuất hiện ở một quán cà phê ca nhạc ở Trần Quốc Thảo (quận 3) như một ca sĩ thể hiện ca khúc của mình. Huỳnh nói: "Tác giả tự biểu diễn thì thể hiện đúng "cái chất" của ca khúc mình hơn".

IMG_1619.jpg

Bông hoa… nở trên đầu

Những "đứa con tinh thần" của Sa Huỳnh đều sinh ra từ cảm xúc sống. Huỳnh bảo, chắc chắn là chúng không mặc cảm vì "mẹ" Sa Huỳnh.

Hiện số lượng tác giả trẻ có những sáng tác đầu tay thành công không ít. Nhưng để đi tiếp, có tác phẩm và gặt hái thành công tiếp theo thì không phải ai cũng làm được. Bạn bè bảo Huỳnh đang trong giai đoạn "nở hoa". Huỳnh bộc bạch: "Mình cứ hình dung ba mẹ, thầy cô và bạn bè "chăm bón" cho mình từ năm 4 tuổi đến giờ. Cứ vun tưới hoài, không "nở hoa" mới là chuyện lạ".

Sa Huỳnh cũng đang tự hào với bông hoa đang nở trên đầu mình. Những bông hoa cất lên thành những giai điệu thiết tha yêu cuộc sống của một cô gái đôi mươi

Nguoidamme.com




(SVVN)Có nhiều lời khen dành cho một thanh niên Việt Nam 8X đang lập nghiệp tại Úc. Nhưng số lượng những người không thích cậu trên các diễn đàn cũng kha khá. Con người đầy mâu thuẫn này có một niềm đam mê với mạng Internet hơn mức bình thường.


Quaidi.com

Minh Ngọc vốn là học sinh chuyên Anh ở Thái Nguyên. Bố mẹ cho sang New Zealand du học từ năm lớp 11. Học hết cấp 3, Minh Ngọc sang Úc du học (tự túc) vì bố mẹ muốn cậu ở gần chị gái để chị quản cho yên tâm. Chị gái tư vấn Minh Ngọc đăng ký học về Financing & Banking tại RMIT để sau này được cộng điểm nhập tịch. Học được hơn một năm, một lần đang ngồi ở tầng 10 chờ bạn, Minh Ngọc vô tình được nghe buổi nói chuyện của cựu Thị trưởng Melbourne và đang là Giám đốc điều hành Kênh 7 ở Úc với sinh viên. Thấy hay quá, Minh Ngọc nghe hết, sau đó tìm hiểu về cái lớp học ấy và biết được đó là Entrepreneurship (doanh nghiệp gây dựng tiên phong).

Entrepreneurship là nơi tập hợp những cái đầu quái dị bởi nếu không có gì khác biệt thì không thể và không nên vào học. Nếu các chuyên ngành khách chỉ cần đăng ký là được vào học thì Entrepreneurship lại cần có thư giới thiệu và kiểm tra đầu vào. Đích thân thầy Trưởng khoa chất vấn Minh Ngọc và cậu đã được chấp nhận vì ý tưởng điên rồ muốn trở thành một trong những nhà quản lý web based business xuất sắc nhất thế giới chỉ với... 20 nhân viên. Cho đến tận bây giờ, Minh Ngọc là sinh viên Việt Nam duy nhất được học tại lớp này. Mặc dù thời điểm đó bố mẹ Minh Ngọc đã sốc thực sự vì cậu con trai của họ đã bỏ phí hơn một năm học ngành Tài chính và Ngân hàng.

Được học ở một môi trường không thể không sáng tạo, đam mê với mạng Internet của Minh Ngọc được phát huy cao độ. Sở thích đọc sách và những kiến thức từ sách vở được tích lũy từ rất sớm của Minh Ngọc giờ đây có ích hơn bao giờ hết. Một điều kiện bắt buộc khi học tại Entrepreneurship là mỗi sinh viên phải sáng lập một doanh nghiệp và nếu doanh nghiệp hoạt động không có lãi thì đương nhiên sinh viên đó chưa được cấp bằng tốt nghiệp.

Goinghomesale.com

Minh Ngọc chấp nhận từ bỏ sở thích xem bóng đá, mỗi ngày dành cho chiếc máy tính khoảng 14 tiếng. Để áp dụng những kiến thức được học vào thực tế và để giúp các bạn sinh viên (của tất cả các nước) đến Úc du học được thuận tiện, Minh Ngọc và một người bạn đã cùng nhau lập ra trang goinghomesale.com (bằng tiếng Anh). Một trang web để sinh viên sắp về nước bán lại cho tân sinh viên đến Úc những đồ cũ, nhưng vẫn còn sử dụng được; tư vấn về cuộc sống sinh viên tại Úc; những thông tin về thị thực, nhà ở... không phải là mới trên thế giới và ngay cả ở Úc. Nhưng goinghomesale.com đã nhanh chóng có được một số lượng người truy cập lớn nhờ vào sự kiên trì, sự chăm chút cẩn thận của những người sáng lập.

Chia sẻ cho cuộc sống, nhiều khi không phải là lợi nhuận. Cứ làm tốt, rồi sẽ được đền đáp. Đó là nguyên lý quan trọng nhất Minh Ngọc được Entrepreneurship trang bị. Khi goinghomesale.com trở thành trang web không thể thiếu của du học sinh các nước tại Úc thì cũng là lúc nhiều đối tác chủ động tìm đến liên hệ quảng cáo. Lợi nhuận mỗi ngày của goinghomesale.com là 700 đôla Mỹ. Kinh doanh có lãi, Minh Ngọc được nhận bằng tốt nghiệp. Đó là năm 2008.

Đã đam mê thì phải liền mạch. Minh Ngọc cũng từng là chủ nhân của một trong những blog được nhiều bạn trẻ truy cập ĐẠI GIA MầÌM NON. Mỗi lần về nước Minh Ngọc lại đi tình nguyện và cho ra đời một mạng xã hội mới. Những sinhvienhaiphong.ning.com, sinhvienhanoi.ning.com … cứ lần lượt xuất hiện với một lượng người truy cập đáng kinh ngạc. Bí quyết để có những bài viết được nhiều người xem trên mạng của Minh Ngọc là không bao giờ dựa vào tiêu chí câu khách rẻ tiền. Các bài viết hoặc các bài được cậu chọn đều đem lại cho người đọc một chút thông tin, một vài suy nghĩ và đặc biệt là niềm vui, sự hứng khởi để có cảm hứng bắt đầu công việc của mình.

Lonbay.com

Sau khi nhận bằng đại học, Minh Ngọc đi xin việc làm ở Úc để tích lũy thêm kinh nghiệm thương trường. Cậu xin vào công ty nổi tiếng nhất nước Úc. Cậu bị loại vì thiếu kinh nghiệm bán hàng (thực tế điều hành trang goinghomesale chưa đủ thuyết phục nhà tuyển dụng). Minh Ngọc đi làm sale cho công ty điện thoại lebara-mobile. Với niềm tin mãnh liệt của một nhà quản lý mạng xuất sắc nhất thế giới trong tương lai, Minh Ngọc “làm việc như húc đầu vào tường”. Hết năm đầu tiên doanh số bán hàng của Minh Ngọc đứng trong Top 5 và được công ty thưởng một chuyến đi đến thăm trụ sở chính tại Sydney.

Nếu không có mơ ước thì chẳng thể làm được một cái gì ra hồn. Minh Ngọc có nick name trên mạng là lợn bay vì cậu rất thích cụm từ pic can fly (để chỉ một điều gì đó không tưởng, không bình thường đang diễn ra). Lonbay cũng là tên của một mạng xã hội mà Minh Ngọc mới hoàn thiện để giúp mọi người học tiếng Anh một cách thú vị hơn. Ngày xưa, lúc bắt đầu làm quen với tiếng Anh, Minh Ngọc đã muốn tìm một trang web như thế này mà không được.

Mỗi bài học tiếng Anh trên lonbay.com chỉ là một câu nói của một người nổi tiếng, được thể hiện qua giọng của người Anh, Mỹ, Úc, Đức, Pháp, ấn Độ, Trung Quốc..., giúp người học thích nghi nhanh với môi trường đa văn hóa. Mỗi bài học chỉ cung cấp cho bạn 5 từ mới, lấy đi của bạn 5 phút. Nhưng nếu kiên trì theo đuổi thì bạn sẽ được gần 2000 từ mới trong một năm. Có thể bạn không tin, nhưng đó là sự thật. Lợn cũng có thể bay!

Tình xe ôm




(SVVN) ...Sau khoảng thời gian quen nhau được một năm thì trong một lần đi xem phim về muộn chúng tôi đã qua đêm trong khách sạn.Sau cái đêm hôm ấy tôi bắt đầu sợ mình bị nhiễm HIV. Tôi đã mấy lần đi xét nghiệm máu thì kết quả đều âm tính. Tôi có thể yêu và cưới một người như Lan mà sau này không bị dằn vặt đau khổ bởi quá khứ của cô?..


Tốt nghiệp trường CĐ Bách khoa Hà Nội, tôi muốn trụ lại thủ đô để mong tìm kiếm được một việc làm ổn định. Hết tháng đầu tiên tôi chẳng những không kiếm được việc gì ra hồn mà còn bị các trung tâm giới thiệu việc làm lừa mất một khoản tiền kha khá.

Đường cùng tôi kiếm thêm cái mũ bảo hiểm làm nghề xe ôm. Tháng đầu tiên chạy cả ngày mệt phờ chỉ kiếm đủ tiền xăng và đủ ăn. Một lần có một cô gái xinh xắn thuê tôi chở đến khu nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) và yêu cầu tôi cho cô số điện thoại, một tiếng sau cô gọi thì quay lại đón cô. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được một khoản tiền hậu hĩnh như thế: 200 nghìn đồng cho một cuốc xe 4 cây số. Mấy hôm sau, Lan (tên cô gái) lại gọi cho tôi và tôi lại chở cô đến địa điểm cũ. Một tiếng sau tôi lại quay lại đón cô và lại nhận được khoản tiền hậu hĩnh.

Đến lần thứ ba thì chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chúng tôi đi ăn đêm cùng nhau và nói chuyện với nhau rất hợp về điện ảnh. Lan nói là sinh viên năm cuối và thỉnh thoảng có đi làm thêm. Tôi ngờ ngợ về cái nghề làm thêm của Lan, nhưng chẳng dại gì mà hỏi. Sau cái lần cởi mở tâm sự ấy, Lan giới thiệu cho tôi một số mối khách buổi tối. Vẫn là những cuốc xe đến các khu nhà nghỉ. Tôi chạy nhiều hơn, tiền nhiều hơn. Buổi tối, các cô thường giục tôi chạy như ma đuổi vì khách gọi. Tôi bắt đầu hiểu mình đang làm tài xế cho khách hàng là ai. Nhiều lúc cũng thấy nhục nhã.

Lan quan tâm nhiều hơn đến tôi. Còn tôi thì chẳng muốn hỏi nhiều về đời tư của Lan vì tôi biết nếu hỏi cô sẽ nói dối. Lan biết ngành học của tôi, nhưng chúng tôi ít nói chuyện công việc và học hành. Thỉnh thoảng Lan chủ động rủ tôi đến Megastar xem phim. Mặc dù rất nghi ngờ về nghề làm thêm của Lan, nhưng tôi vẫn đi cùng cô. Dần dần chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi xem phim vào dịp cuối tuần. Lan khoác tay tôi đi vào rạp rất tự nhiên. Tôi cũng chẳng phản đối vì được đi cùng một cô gái xinh đẹp.

Một lần Lan gọi điện cho tôi nói rằng đã xin được một công việc đúng với nghề mà tôi đã được đào tạo. Thú thật tôi đã chán ngấy cái nghề xe ôm nên khi nghe Lan thông báo tôi hạnh phúc vô cùng. Lan nói chỗ quen biết nên chẳng mất tiền chạy việc. Sau 6 tháng thử việc, tôi được ký hợp đồng lao động chính thức. Công việc hợp chuyên môn và không quá vất vả. Chúng tôi vẫn thường xuyên đi xem phim cùng nhau vào cuối tuần. Lan cũng thông báo là đã không còn đi làm thêm nữa và tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ làm xe ôm đưa cô đi chơi.

Lan tốt nghiệp sau đó ít lâu và được nhận vào làm việc cho một ngân hàng liên doanh. Sau khoảng thời gian quen nhau được một năm thì trong một lần đi xem phim về muộn chúng tôi đã qua đêm trong khách sạn.

Sau cái đêm hôm ấy tôi bắt đầu sợ mình bị nhiễm HIV. Tôi đã mấy lần đi xét nghiệm máu thì kết quả đều âm tính. Chúng tôi vẫn thường xuyên đi xem phim cùng nhau.

Có phải tôi yêu Lan không? Lan có yêu tôi không? Tôi có thể yêu và cưới một người như Lan mà sau này không bị dằn vặt đau khổ bởi quá khứ của cô?

Người trẻ sống xanh




(SVVN) Dừng lại một phút để nhìn, để thấy sống xanh là cần thiết, hành động vì bản thân mình, vì cả thế hệ phát triển bền vững… Đó là thông điệp được đưa ra trong buổi Tọa đàm – Kết nối với chủ đề “Người TRẺ sống XANH” với sự tham gia của hai vị khách mời đặc biệt: Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; TS Nguyễn Hữu Ninh, đồng tác giải công trình được trao giải Nobel 2007 về nghiên cứu biến đổi khí hậu


Chương trình còn có sự tham gia của bạn Ngô Chi Lê, đại sứ môi trường Bayer đầu tiên của Việt Nam; Hoàng Đức Minh (sinh viên trường ĐH Thủy lợi, Giám đốc chương trình Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu); Ngô Minh Hương, chủ nhiệm CLB Đạp xe vì môi trường C4E; cùng hơn 50 bạn sinh viên.

Câu chuyện ý thức…

Tại tọa đàm, nhiều bạn đã đưa ra những quan niệm về sống xanh với cùng điểm chung là sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu rác thải, tiết kiệm năng lượng. Nhưng hầu hết các ý kiến bày tỏ sự bức xúc về ý thức kém trong bảo vệ môi trường của không ít các bạn trẻ hiện nay. Bạn Nguyễn Văn Thức (trường ĐH Bách khoa Hà Nội) và Phạm Việt (Viện ĐH Mở Hà Nội) thực sự lo lắng khi bày tỏ rằng phần lớn sinh viên chưa thấy được tác động của môi trường với cuộc sống. Việt kể rằng, trong hoạt động đi bóc biển quảng cáo trên Bờ Hồ tuần vừa qua của nhóm thanh niên tình nguyện có bạn thắc mắc đi để làm gì khi thời tiết nắng nóng: “Rõ ràng bạn đó chưa hiểu được ý nghĩa của việc làm này. Phần đông người trẻ chưa có ý thức bảo vệ môi trường, nếu không tiếp lửa, kéo các bạn cùng hành động, nhiều bạn vẫn giữ sự thờ ơ ấy”.

Anh Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng khi xem đoạn video các bạn sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM quay cảnh một bạn vứt kẹo cao su xuống đất khi đứng ở bến chờ xe bus, sau đó có một sinh viên khác nhặt bỏ rác vào thùng. Hành động đó tác động vào nhận thức của rất nhiều người. Không chỉ vài thanh niên ưu tú hành động cùng nhau vì môi trường, mà mỗi bạn hãy là một truyền thông viên để các bạn và những người xung quanh cùng hành động”.

_MG_4085.jpg
Anh Nguyễn Đắc Vinh đang chia sẻ với các bạn sinh viên

“Nếu chúng ta không bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ bị diệt vong. Bạn có thể nhịn ăn được 3 tháng, nhịn uống được 3 tuần nhưng chỉ nhịn thở được 3 phút. Không khí và môi trường thực sự quan trọng”, TS Nguyễn Hữu Ninh chia sẻ. Ông phân tích: Bản thân trong khí quản có cơ chế thần kinh đặc biệt, khi nồng độ khí không đáp ứng cơ chế thần kinh ấy, nó sẽ tự đóng khí quản để bảo vệ cơ thể, và bạn ngừng thở. Nhiều nền văn minh bị tuyệt diệt vì môi trường bị hủy hoại. Điển hình như nền văn minh Maya, người dân chặt hết cây xanh nên chết vì cạn hết nguồn nước. Môi trường đi liền với cuộc sống con người, ta đang bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình.

Có cần đợi dày dặn kiến thức về môi trường mới bảo vệ môi trường?

“Có ai đặt câu hỏi là tại sao mình không được học môn Môi trường học không? Nếu hôm nay tôi không tham dự tọa đàm này, tôi không thể biết được nhiều thông tin quý giá về ý nghĩa và hành động bảo vệ môi trường. Tôi, và có thể cả các bạn, không thể tự nhiên lên Internet tìm kiếm thông tin. Điều tôi muốn là cần có chương trình giúp người trẻ nhận thức cụ thể”, Nhất Linh (trường ĐH Bách khoa Hà Nội) lên tiếng.

Bạn Hoàng Đức Minh chia sẻ: “Chúng ta muốn thế giới thế nào thì bản thân bạn hãy là thế đã. Bạn muốn thế giới xanh – sạch thì bản thân bạn hãy xanh- sạch. Thế giới không thể thay đổi trong một ngày, cũng như không thể thay đổi nhận thức trong một ngày mà cần kế hoạch dài hơi. Chúng tôi đã biên soạn cuốn sách nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu dành cho các đối tượng tuổi từ 4-7 và 7-18, sinh viên ĐH, công chức… nhưng phải qua quá trình kiểm nghiệm, thử nghiệm. Sinh viên thường bức xúc tại sao chưa có, tại sao không nhanh tay, nhưng các bạn hãy bình tĩnh lại và hành động từ việc nhỏ trước”.

Còn Ngô Chi Lê khẳng định: “Không phải cứ có dày dặn kiến thức về môi trường mới là bảo vệ môi trường. Tôi từng tham gia chương trình “Thiếu nhi và môi trường” của Liên Hợp Quốc tại Na Uy năm 2007, và rất ngạc nhiên khi các em bé mới chỉ có 7 tuổi đã lên diễn đàn nói dõng dạc những việc làm của em có ích với môi trường như nhặt rác, bỏ rác đúng quy định. Ở Việt Nam còn nhiều bạn ngại ngần, nếu chưa biết về bảo vệ môi trường, bạn nên tham gia các CLB về môi trường”.

Bạn đang sống trong mảnh đất màu mỡ và đẹp nhất, hãy bảo vệ nó!

Đó là chia sẻ của TS Nguyễn Hữu Ninh. Ông cho biết: Thế giới nhìn Đông Nam Á mà đặc biệt là Đông Dương với con mắt thèm muốn. Đó là mảnh đất nhiều may mắn, trù phú, đẹp. Người Mỹ, người Canada rất thích đến Việt Nam vì lẽ đó. Người trẻ luôn có hoài bão làm việc lớn, nhưng chỉ có trí tuệ trong một cơ thể lành mạnh và cơ thể lành mạnh trong một môi trường phù hợp. Sinh viên phải đi trước và đón đầu trong bảo vệ môi trường, bảo vệ cái đẹp của đất nước này.

TS Nguyễn Hữu Ninh: Bảo vệ môi trường bằng cách rất cụ thể: tiết kiệm nước khi tắm, gom đủ quần áo bẩn để giặt để tiết kiệm nước và năng lượng, chất tẩy rửa. Ông luôn tắt điện, đồ dùng bằng điện nếu không cần thiết… Những việc này đồng nghĩa với tiết kiệm năng lượng, giữ cho Trái đất xanh. Còn các bạn trẻ thì sao? C4E - nhóm tình nguyện vì môi trường- ba năm qua mỗi tuần một lần đạp xe tiết kiệm xăng và cổ động mọi người cùng làm theo. Phí Thị Thu Phương (Học viện Tài chính) với hành động đơn giản là sau giờ học ở lại giảng đường để… nhặt rác; Vũ Thị Sen (nhóm C4E) tuyên truyền các bạn sử dụng sản phẩm sinh thái thân thiện với môi trường; Thùy Dương (cựu SV Đại học Ngoại thương) và nhóm bạn với dự án liên kết các CLB Môi trường tại Hà Nội lại để hưởng ứng Giờ Trái đất; hay Nhất Linh (ĐH Bách khoa Hà Nội) quyết định sẽ tắt hết thiết bị dùng điện một tiếng/một ngày… Mỗi bạn tự nâng cao ý thức của mình sau buổi tọa đàm với phương châm vì bản thân mình và vì thế hệ xanh.

_MG_4166.jpg
TS Nguyễn Hữu Ninh

Để sống xanh cũng cần có chế tài

Đây là câu hỏi của nhiều bạn sinh viên tham dự buổi tọa đàm. Bạn Lê Thị Ngọc (trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) hỏi: Kinh tế phát triển, môi trường ảnh hưởng, ô nhiễm tồn tại. Tại sao không có cơ chế ngăn chặn những hành vi xâm phạm môi trường? Nhà nước cần có chính sách gì để thay đổi? TS Nguyễn Hữu Ninh lý giải: Không có nghĩa để bảo vệ môi trường thì phải dừng sản xuất. Để giải phóng lo ngại về ảnh hưởng của phát triển kinh tế đến môi trường cần hướng đến kinh tế tri thức với hàm lượng chất xám, đặc biệt là người trẻ. Còn vấn đề pháp luật, ông đưa ra ví dụ về Singapore, nơi pháp quyền đi liền với hành động: Nếu bạn vứt kẹo cao su không đúng nơi quy định bạn có thể bị phạt 500 đôla.

Tổng biên tập báo SVVN, anh Nguyễn Huy Lộc, đồng cảm với các ý kiến về việc cần sớm đề xuất Nhà nước, Bộ GD & ĐTcó chính sách đưa vấn đề đào tạo, nâng cao ý thức về môi trường ngay từ bậc học mầm non. Những thay đổi nhỏ không ngừng sẽ tạo ra thay đổi lớn trong nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu

Anh Nguyễn Đắc Vinh: “Hành động của sinh viên là hành động trí tuệ, hành động mang tính dẫn dắt cộng đồng để lan tỏa. Làm sao để môi trường sạch không chỉ do những người trẻ dày công dọn dẹp, chăm sóc mà hãy tác động để những người dân xung quanh cùng hành động. Hành động ngay từ bây giờ, ít nhất là không tự làm bẩn mình”.

Kết quả trắc nghiệm tại buổi tọa đàm

60% ý thức được rằng sống xanh là sống thân thiện với môi trường, có hành động bảo vệ môi trường.
5% chưa bao giờ làm việc liên quan đến môi trường, hành động vì môi trường.
28% có nghe những thông tin về tác hại của tàn phá môi trường nhưng không hiểu rõ phải hành động bảo vệ như thế nào.
90% cho rằng sẽ hành động từ những việc làm cụ thể như vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, trồng cây xanh, tiết kiệm điện, nước.
3% còn mơ hồ chưa có ý thức bảo vệ môi trường.
54% nhận định rằng phần lớn người trẻ biết nhưng không hành động vì môi trường.
Để nâng cao nhận thức của người trẻ, 37% bạn cho rằng mỗi sinh viên phải là một tuyên truyền viên, nhắc nhở mọi người sống có trách nhiệm.
33% bạn được hỏi muốn thành lập nhóm sinh viên xanh hoặc CLB truyền thông và hành động.

Tôi đi bán giọng




(SVVN) Chẳng ai trong số họ được đào tạo bài bản về thanh nhạc hay đọc lời bình, nhưng với năng khiếu và niềm đam mê, họ đã biến chất giọng của mình thành sản phẩm đáng tiền.




Giọng gì cũng giả được

Vừa bước chân vào phòng tuyển dụng của công ty cổ phần Đầu tư công nghệ quốc tế TIG (TIG Corp), Đỗ Thành Công (lớp Thông tin đối ngoại k26, HV BC & TT) nhận được đề nghị: Em hãy đọc đoạn sau theo chất giọng của thái giám… Không quá bất ngờ, Công diễn trôi chảy khiến các nhà tuyển dụng cũng phải “tủm tỉm” cười. Từ hôm ấy cậu trở thành cộng tác viên part – time của bộ phận “Tổng đài cho bé”.

Làm việc một thời gian thì Công được bộ phận sản xuất nhạc chuông, nhạc chờ mời sang thử giọng. “Đầu giờ sáng đang đóng vai cậu bé, ông tiên… giữa giờ chuyển sang vai quạ, chó, rùa… cuối giờ lại ca vọng cổ, cải lương là chuyện bình thường trong nửa ngày làm việc của mình. Hiện tại mình đang cộng tác với bộ phận tư vấn tâm lý nên vai diễn cũng khá đa dạng, khi thì thanh niên tràn trề tuổi yêu, lúc lại chuyển sang trung niên có bồ, bị vợ bỏ… Giọng tất nhiên cũng phải biến đổi liên tục để phù hợp với tâm trạng, tuổi của nhân vật”.

Cong.jpg

Cùng làm việc trong “Tổng đài thiếu nhi”, Trần Thương Huyền (Viện Đại học Mở Hà Nội) cho biết ngoài khoản thu nhập rủng rỉnh thì công việc này cũng mang lại rất nhiều niềm vui: “Mình được thỏa mãn đam mê kể chuyện, làm MC và hóa thân vào những câu chuyện hồn nhiên của trẻ nhỏ. Lúc thì làm công chúa dễ thương khi lại biến thành phù thủy độc ác, dì ghẻ chua ngoa, thậm chí là côn trùng, cây cỏ… đủ cả.”

Ca sĩ nhạc chuông, nhạc chờ

Lên mạng search “Lynk Lee” bạn sẽ thấy chừng hơn 100 bản nhạc chuông, nhạc chờ nằm rải rác khắp các nhà cung cấp mạng di động. Đó vẫn chưa phải là điều đáng kinh ngạc nhất, tất cả các bản nhạc đều do Lynk Lee tự sản xuất tại nhà: tự thu, tự chỉnh, tự mix và đôi khi cả tự viết lời. Phần việc cuối cùng là mang chào hàng tại các công ty hay nhà mạng.

Linh1.jpg

“Nhạc chuông, nhạc chờ không chỉ là một bài hát đơn thuần mà đôi khi sự sáng tạo, dễ thương của những thông điệp giúp chủ nhân thể hiện cá tính, đồng thời còn có giá trị kinh doanh cao hơn.” - Lynk Lee rất có duyên với những bản nhạc cá tính đó…

Hẳn bạn đang thắc mắc anh chàng ca sĩ nhạc chờ này học khoa nào của trường nhạc? Câu trả lời sẽ lại khiến bạn ngạc nhiên bởi chàng ca sĩ nhạc chuông, nhạc chờ đình đám này tên thật là Tô Mạnh Linh, hiện đang là sinh viên của khoa tiếng Anh (Viện Đại học Mở Hà Nội).

Part – time đáng giá…

Mỗi bản nhạc được tải về, ca sĩ sẽ được hưởng 75 đồng, cứ thế tính nhẩm bài hot nhất của lynk thường tầm từ 20 nghìn lượt down, nhân với con số hơn 100 bản nhạc khắp các nhà mạng.

Cũng không phải là một mức lương “khủng” nhưng công việc này giúp Lynk thỏa mãn đam mê: thú vị nhất là khoảnh khắc gọi điện nghe được giọng mình trong nhạc chờ, sự “nổi tiếng” này cũng giúp Tô Mạnh Linh có nhiều cơ hội biểu diễn hơn.

Cùng suy nghĩ với Lynk, Thương Huyền chia sẻ chất giọng lạ lạ của cô được khá nhiều người quen nhận ra trong các TVC quảng cáo.

Huyen.jpg

Còn với Công, sau hơn một năm gắn bó với công việc, cậu đã được trả mức lương cứng như một số nhân viên full – time. Tuy chưa có kế hoạch gắn bó lâu dài với công việc này nhưng nó luôn là những trải nghiệm thú vị để mở ra các cơ hội làm việc khác, như một MC chẳng hạn

Tuy nhiên, để theo đuổi công việc này, tất cả họ đều phải cùng có chế độ giữ gìn giọng rất khắt khe: kiêng thuốc lá, rượu bia, kiêng nước lạnh, hạn chế để cảm cúm… uống nước ấm, mật ong, ngậm muối, chanh… bởi chất giọng của họ giờ là những chất giọng đáng tiền

Á khôi sinh viên Hà Nội : "mơ ước trở thành huấn luyện viên giỏi"




(SVVN) Năm 8 tuổi, tôi được bố mẹ dẫn đi xem ca nhạc tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (HN). Một HLV người Trung Quốc đã chú ý đến tôi. Ông nói với cô phiên dịch: "Cô bé này nhìn hay quá!". Ngay sau đó chuyên gia này đến gặp bố mẹ tôi nói rằng trông tôi rất giống VĐV thể dục nghệ thuật số một của Trung Quốc và đề nghị cho phép tôi tham gia tập luyện. Cuộc đời tôi sang một trang mới nhờ một HLV rất tình cờ.

Sau thời gian khổ luyện tại Trung Quốc, đầu năm 1998, tôi về nước bắt đầu tham gia tập huấn cùng đội tuyển tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 1. Nhờ các thầy của tôi, những HLV giỏi, tôi liên tiếp đoạt HCV tại các giải Vô địch Toàn quốc. Tham dự 3 kỳ Sea Games tôi đều đoạt HCĐ. Kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là tấm huy chương tại kỳ Sea Games 21 (Malaysia). Lúc đó tôi tròn 14 tuổi. BTC thông báo thông tin này trên loa. Khi bước lên bục nhận tấm huy chương Sea Games đầu tiên trong đời, cả nhà thi đấu (đa phần là người Malaysia) đứng lên cùng vỗ tay hát bài Happy Birthday để tặng tôi. Tôi lặng người đi vì hạnh phúc.



1.JPG




Do chấn thương ở lưng nên tôi chính thức từ giã đội tuyển từ năm 2006 để tập trung cho việc học. Tôi được xét tuyển thẳng vào trường ĐH SPTDTT - HN và hiện giờ tôi đang học đến năm thứ 3. Ngoài việc học ở trường, tôi còn tham gia công tác huấn luyện các em nhỏ vào các buổi chiều. Năm 2007, tôi làm trợ giảng cho đội tuyển TDNT và đã vinh dự được giữ vai trò HLV phó (cùng HLV trưởng) dẫn đội đi dự Sea Games tổ chức ở Thái Lan. Sau một năm làm trợ giảng, tôi đã quyết định tuyển một lớp cho riêng mình.


Cho đến giờ tôi đã tham gia công tác huấn luyện được 3 năm. Học sinh của tôi đều ở độ tuổi 8-9. Tuy thời gian không nhiều vì việc học đã chiếm hết nửa ngày và đi lại cũng rất vất vả, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi mà chỉ thấy say mê với công việc của mình. Tôi muốn truyền lại cho các em những gì tôi đã từng trải nghiệm và được tập luyện suốt 10 năm qua. Các em học sinh của tôi sẽ trở thành những VĐV đầy triển vọng. Tôi mong ước các em sẽ được sống trong những giây phút hạnh phúc trọn vẹn hơn những gì tôi đã trải qua trên đấu trường quốc tế trong tương lai.


"Khi chỉnh các động tác uốn dẻo cho các em tôi nhớ lại cảm giác mình đã trải qua khi cũng ở độ tuổi các em. Các VĐV sợ nhất là ép dẻo".



3.JPG




"Lớp học toàn nữ nên sau giờ học cô trò đều rất thích buôn dưa lê. Từng xa nhà từ năm 9 tuổi để tập luyện tập trung, tôi hiểu các em thiếu thốn tình cảm như thế nào".



4.JPG