| |
| |
Để sinh viên nói
Một khi đã mở “cửa sổ” cho sinh viên tức là trường đã cởi bỏ quan niệm giáo dục một chiều. Qua đó, các bạn có thể mạnh dạn phản hồi, tương tác dưới nhiều hình thức với nơi mình học tập. Việc tạo điều kiện cho sinh nói lên suy nghĩ, cảm xúc trong khuôn khổ giảng đường chính là một cách tạo cho người trẻ tư duy phản biện.
Sự thực là các trường cũng đã cho sinh viên mình có quyền nói trong các buổi học Chính trị đầu năm. Có những trường, việc tiếp thu bức xúc và giải quyết bức xúc khá nghiêm túc. Nhưng chắc chắn rằng, trong sự thay đổi của đời sống giảng đường không khỏi nảy sinh thắc mắc từng ngày. Thế nên các trường đã bố trí các thùng thư góp ý.
Ở một khu ký túc xá lớn bậc nhất của thành phố. Ông giám đốc đã tuyên bố trước sinh viên và cả báo chí rằng, ông có thể tiếp thu ý kiến của sinh viên mình về mọi nhu cầu đời sống 24/24 giờ mỗi ngày. Số điện thoại của ông cũng được dán lên bảng tin, trong các cẩm nang cần biết về ký túc. Việc cung cấp số điện thoại của người tiếp thu ý kiến sinh viên một cách công khai như ông giám đốc nọ là một cách thẳng thắn và cởi mở.
Ở một trường đại học thuộc khối ngành Kinh tế, ngoài lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo trường vào một số buổi nhất định trong tuần, Đoàn – Hội của trường còn làm cầu nối để sinh viên có thể tiếp cận với ban giám hiệu bằng cách tạo diễn đàn trên website của trường, để những bức xúc của sinh viên đến với lãnh đạo.
Ngại?
Sinh viên ở nhiều trường được tạo nhiều điều kiện gởi phản ánh góp ý qua hòm thư, mạng nội bộ, đường dây nóng… Nhưng, câu hỏi đặt ra là tại sao hiệu quả của những cách thức này vẫn chưa cao? Các thùng góp ý ở các trường hiện vẫn mang tính mỹ quan văn minh giảng đường nhiều hơn là mục đích vốn có của nó. Đường dây nóng hay website vẫn chưa thu hút được nhiều sinh viên góp ý đúng với tầm của nó.
Chẳng hạn, nhiều bạn sinh viên bị ảnh hưởng quyền lợi nặng nề như thiệt thòi điểm, học phí, thái độ phục vụ của trường vẫn chạy đến các tờ báo để cầu cứu thay vì gặp các đơn vị chuyên trách ở trường. Khi phóng viên Sinh Viên Việt Nam đưa bức xúc của mình đến bà Hiệu trưởng một trường Đại học, bà đã không hài lòng với sinh viên của mình ra mặt. Bà cho rằng nhà trường đã tạo điều kiện hết sức để sinh viên có thể tiếp xúc nêu ý kiến trực tiếp với ban giám hiệu. Nhưng tại sao sinh viên lại phản ánh bức xúc… ra ngoài?
Tại sao sinh viên ngại thể hiện quan điểm với nhà trường? Câu hỏi này tôi đã hỏi với hầu hết các bạn sinh viên có bức xúc đến gõ cửa Tòa soạn Sinh Viên Việt Nam nhờ can thiệp. Bạn sinh viên sống trong khu ký túc bảo rằng bác giám đốc trông có vẻ “thoáng”, sẵn sàng tiếp thu ý kiến sinh viên nhưng bác hay nạt nộ nên các bạn không dám gọi điện cho bác. Cô hiệu trưởng trường nọ cũng không tạo được an tâm cho các bạn khi góp ý, vì “cô cứng rắn quá, nếu không may mình có thể bị cô quát mắng”.
“Giải quyết nội bộ”
Gần đây, khi một ý kiến góp ý của sinh viên về chuyến thực tập đăng trên Sinh Viên Việt Nam đến tận tay nhà trường, các thầy cô giận sôi, triệu tập ngay người viết bài để “giải quyết nội bộ”. Khoa còn tạo áp lực để các bạn cùng nhóm cũng tẩy chay. Mặc dù nắm phần lý trong tay, bạn sinh viên viết phản ánh đăng báo cũng chỉ có một mình, nếu báo chí không hỗ trợ đằng sau để đảm bảo quyền lợi cho bạn. Bạn hết sức lo lắng cho biết: “Không ngờ những góp ý của mình lại khiến người ta nghĩ rằng mình là người phá hoại”.
Người ta vẫn có thói quen coi những ý kiến đồng tình với mình là đúng và ngược lại là sai. Vậy, trên giảng đường còn biết bao nhiêu bạn sinh viên vẫn đang giữ những bức xúc trong lòng mà không dám lên tiếng đòi quyền lợi? Khi các bạn đưa ra lý lẽ rằng “im lặng để còn ra trường” hay “chán học rồi mới dám nêu bức xúc”, thì những thùng thư góp ý, những diễn đàn, những đường dây nóng đều chỉ là hình thức. Sự im lặng cam chịu trên giảng đường sẽ thành căn bệnh yếm thế của trí thức tương lai.
Quay trở lại chuyện các trường đại học, cao đẳng đang nêu cao khẩu hiệu “lấy người học làm trung tâm”. Việc tạo điều kiện tối đa để sinh viên nêu lên bức xúc là điều đáng quý nhất. Hy vọng, một khi trường đại học mở “cửa sổ” cho sinh viên phản ánh, thì đừng nên “nhắm mắt”, mà hãy cùng nhìn thẳng vào những bức xúc của sinh viên và cùng nhau giải quyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét