Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Sinh viên không có nghĩa là thấp cổ bé họng




(SVVN) Tôi tình cờ phát hiện ra, tôi đã bị chính "trưởng phòng" ở công ty mình dự tuyển trước đây lợi dụng và "cướp trắng" công sức. Và tôi quyết định, phải làm rõ để đòi quyền lợi chính đáng của mình…


Part - time "lý tưởng"

Tôi học đồ họa - một ngành luôn yêu cầu sự tự học hỏi và làm mới chính mình. Vậy nên, ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Hè năm thứ nhất, tôi đã lên kế hoạch tìm kiếm việc part - time.

Tôi lang thang trên các trang tuyển dụng online để tìm. Mục đích chính là được thực hành những kiến thức đã được học trên lớp và có cơ hội thử sức mình nên công ty TNHH B.D là công ty tôi hy vọng được nhận vào nhiều nhất. Bởi đó là một công ty thiết kế đồ họa khá có tiếng, môi trường làm việc chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh cao.

Theo lời giới thiệu trên mạng thì họ đang cần tuyển nhân lực cho một dự án mới, nên họ sẽ "ưu tiên" sinh viên hoặc những người mới ra trường. Họ chỉ cần những người "nhiệt huyết, sáng tạo" chứ không coi trọng bằng cấp, kinh nghiệm. Quả là lý tưởng! Tôi gửi CV vào địa chỉ mail đã đăng trên mạng, được chú thích là trưởng phòng thiết kế công ty và hồi hộp chờ đợi.

Ba ngày sau khi CV được gửi đi, tôi nhận được email chúc mừng lọt vào vòng sau. Đề bài cho vòng này là: trong vòng 3 ngày, tôi phải thiết kế brochure (cuốn cẩm nang bỏ túi hay catalogue nhỏ gọn, dùng để giới thiệu doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của công ty tới khách hàng một cách thu hút, đa dạng và hiệu quả). Đó sẽ là cơ sở để công ty có thể đưa ra quyết định tuyển dụng với các ứng viên. Đồng thời, thông qua sản phẩm này, nếu ai có triển vọng sẽ được công ty bồi dưỡng và hợp tác lâu dài. Bài dự thi lại tiếp tục được gửi đến địa chỉ mail kia. Nếu được nhận, tôi sẽ đến công ty để thỏa thuận trực tiếp về lương thưởng và điều kiện làm việc.

Lời từ chối lịch sự

Nhận được email, tôi hăng hái bắt tay ngay vào làm bài thi. Tôi tham khảo các tài liệu và hướng dẫn trên mạng để thiết kế được một brochure thành công. Sau một đêm thức trắng, tôi hoàn thành bài thi, nhưng chưa gửi đi ngay. Tôi mang đến cho vài người bạn của mình và nhờ họ góp ý thêm. Sau đó, tôi lại về nhà chỉnh sửa để có tác phẩm tốt nhất. Thế nên, khi gửi đi, tôi đã rất tự tin.

Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được email phản hồi. Nhưng không như tôi mong đợi, email đó có nội dung: "Công ty rất cám ơn bạn đã tham dự đợt tuyển nhân viên thiết kế quảng cáo lần này. Tuy nhiên chúng tôi rất tiếc phải thông báo bạn đã không được chọn. Brochure của bạn chưa có sự mới mẻ, đột phá. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai những dự án mới, hy vọng khi đó chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác làm việc cùng nhau".

Tôi khá sốc vì đã hy vọng rất nhiều. Nhưng rồi, lại tự an ủi mình còn "non" nên phải cố gắng nhiều. Hơn nữa, tuy công ty đã từ chối nhưng trong tương lai gần, tôi vẫn có cơ hội được làm việc tại đó.

Tôi gặp sản phẩm của mình, dưới tên người khác

Khoảng hơn một tuần sau đó, một trong những công ty quảng cáo mà tôi cũng gửi CV dự tuyển nhận tôi vào làm. Tuy công ty đó không lớn như B.D, nhưng môi trường làm việc khá thoải mái, và nhất là tôi được thỏa sức sáng tạo và phát huy tối đa khả năng của mình.

Ba tháng sau khi tôi vào làm việc, công ty chúng tôi ký hợp đồng làm brochure, letterhead, leaflet… với khách hàng. Trong buổi gặp gỡ để bàn cụ thể hơn về sản phẩm, tôi được đi cùng trưởng phòng để học hỏi thêm. Để làm rõ hơn yêu cầu của mình, họ lấy ra brochure của công ty B.D để minh họa. Tôi ngỡ ngàng. Đó là tác phẩm mà tôi đã gửi khi ứng tuyển vào công ty đó mà!

Khách hàng cho biết "đó là brochure do chính trưởng phòng của công ty B.D thiết kế". Vậy là tôi đã hiểu. Tác phẩm của tôi đã bị anh trưởng phòng thiết kế công ty B.D "cướp trắng" và nhận đó là của mình. Phải chăng, anh ta đang muốn lợi dụng sự nhiệt tình và cả "ngây thơ" của những ứng viên như tôi để hoàn thiện bộ brochure cho công ty mình mà không cần phải trả một xu nào?

Hành trình đòi lại công bằng

Tôi có nên làm rõ vấn đề này với công ty B.D không, hay cho qua và nhớ đó là "bài học xương máu"? Tôi đã suy nghĩ và cân nhắc mấy ngày liền, vì lúc đó tôi cũng chưa biết làm thế nào để chứng minh brochure đó là thiết kế của mình. Nhưng rồi, tôi nghĩ, nếu mình cho qua dễ dàng như thế thì liệu sẽ có bao nhiêu người nữa sẽ bị lợi dụng? Và tôi quyết định, mình cần phải "lên tiếng".

Thật may, tôi chưa xóa file có chứa brochure ấy. Tôi cũng cẩn thận check lại trong địa chỉ mail của mình và tìm thấy trong phần sent những e - mail mà tôi đã gửi cho trưởng phòng thiết kế của công ty B.D trước đây. Để có sức thuyết phục hơn, tôi đã nhờ những người bạn trước đây đã góp ý cho mình làm chứng.

Sau khi thu thập đủ bằng chứng, tôi mang các bản sao đến gặp giám đốc công ty B.D. Sau khi xem xét tất cả, ông ấy bảo tôi để lại bằng chứng, kèm theo liên lạc, ông ấy sẽ làm rõ sự việc này. Nếu đúng như những gì tôi nói, công ty sẽ xử lý thỏa đáng.

Trắng đen rõ ràng, tôi nhận ra giá trị của mình

Vào đầu giờ chiều một tuần sau đó, tôi nhận được điện thoại hẹn gặp từ công ty B.D. Họ thừa nhận, trưởng phòng thiết kế đã làm sai và xin được bồi thường. Tôi sẽ được nhận tiền cho thiết kế của mình, cùng với số tiền bồi thường vì sai sót của công ty. Đồng thời, công ty B.D cũng mời tôi quay lại làm việc cho họ. Nhưng tôi đã từ chối. Tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc ở công ty hiện tại hơn.

Về phần trưởng phòng thiết kế công ty B.D, sau đó đã bị cho thôi việc. Tuy nhiên, để giữ uy tín và hình ảnh cho công ty B.D, sự việc này chỉ giải quyết kín chứ không công bố rộng ra ngoài.

Kết
Điều lớn nhất mà tôi đạt được qua sự việc này, không phải là số tiền bản quyền và bồi thường họ đã trả cho tôi mà chính là những bài học, kinh nghiệm về việc "bảo vệ chất xám" của mình. Là sinh viên, chúng ta học hỏi, cầu tiến để hoàn thiện mình, nhưng bản thân chúng ta đã có giá trị lao động sẵn có mà nếu thiếu ta tự tin, giá trị đó có thể sẽ bị những kẻ xấu lợi dụng.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 sinh viên có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp





Các doanh nhân tại Đà Nẵng giao lưu với sinh viên
(SVVN)Ngày 13/12, Đại học Đà Nẵng phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình “Ngày hội sinh viên với doanh nghiệp 2009”.


Hơn 2.000 sinh viên đã được gặp gỡ, giao lưu với các doanh nghiệp và tham gia các gian hàng. Một số doanh nghiệp cũng đã có nhu cầu tuyển dụng nhiều sinh viên về thực tập và làm việc.

Trong dịp này, 10 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) được trao cho những sinh viên nghèo hiếu học có gia đình, người thân bị hoạn nạn trong đợt bão lũ vừa qua do Ngân hàng Sacombank tài trợ. Trung tâm tin học VDC Training (trực thuộc Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực III) cũng trao 5 suất học bổng cho các sinh viên tham dự khóa học quản trị mạng CCNA hoặc MCSA do trung tâm tổ chức.

Lê Hải




Lưu bài viết |Bản in |Gửi bạn bè |Lưu yêu thích |PDF | Phản hồi (0)

Đà Nẵng: Sinh viên còn mù mờ về hàng Việt



SV là đối tượng hướng tới trong cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt
(SVVN) Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tại Đà Nẵng - ông Phan Diễn - đã nhận định như vậy tại cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lần đầu tiên được trực tiếp đến với hàng ngàn sinh viên Đại học Đà Nẵng vào ngày 12/12 vừa qua.


Theo ông Diễn, cuộc trao đổi giữa SV với các các chuyên gia kinh tế, nhà doanh nghiệp, đơn vị sản xuất lớn như CMC, giày dép BQ, dệt may 29/3, giấy Vĩnh Tiến... đã cho thấy, nhận thức của nhiều SV về hàng Việt vẫn còn khá mù mờ. Tuy được xem là đối tượng “người tiêu dùng thông minh” nhưng khi mua sắm có nhiều SV còn không chú trọng đến nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm.

Còn theo ông Phí Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ CMC, SV đang là những nhà tiêu dùng tiềm năng. Với trình độ tri thức của mình, SV sẽ là người tham gia trực tiếp, gián tiếp phổ biến cho các tầng lớp nhân dân khác để cùng ưu tiên dùng hàng Việt trong cuộc sống thường ngày.

Do đó cuộc vận động “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” cần chú trọng nâng cao nhận thức để hướng SV trở thành những người tiêu dùng thông minh ủng hộ hàng Việt và có sự tác động tích cực đến cộng đồng, gia đình của họ. Ưu tiên dùng hàng Việt, đó cũng là biểu hiện rõ nét của lòng yêu nước.

Nhiều bạn SV cho biết, với túi tiền eo hẹp của mình, họ ít khi dám tìm đến các cửa hàng, cửa hiệu bán các mặt hàng hàng made in VN có tiếng của Việt Tiến, Hoà Thọ… mà thường chỉ tìm đến những điểm bán hàng giá rẻ ở các chợ hoặc trên vỉa hè, dù biết rằng chất lượng sẽ không đảm bảo.

Theo các SV, các nhà doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất trong nước cũng cần có trách nhiệm trong việc “ưu tiên” đối với người tiêu dùng Việt như: cam kết giá thành hợp lý, chất lượng đảm bảo và phải đi tiên phong để trực tiếp thu hút người tiêu dùng....

Cái chết của nữ sinh viên Việt Nam tại ký túc xá Singapore vẫn chưa rõ nguyên nhân



Khu ký túc nơi tìm thấy xác nữ sinh Minh Ngọc
Trong mấy ngày qua, có rất nhiều người thân và bạn bè đến chia buồn cùng gia đình sinh viên Nguyễn Cao Minh Ngọc ở thành phố Đà Lạt. Nguyễn Cao Minh Huy (18 tuổi) - em trai út của Minh Ngọc - cho biết đến ngày 17-12 gia đình vẫn chưa nhận được thêm thông tin gì về cái chết của Minh Ngọc.


Trả lời Tuổi Trẻ, một số sinh viên Trường MDIS - nơi Ngọc theo học - cho biết ngày 11-12, Minh Ngọc đi chơi với bạn bè và trở về ký túc xá vào khoảng 19g, sau đó lên mạng trò chuyện với bạn. Hôm sau, khoảng 7g sáng, bạn bè Ngọc thấy cô tải một bài hát buồn lên trang

Facebook của cô, vài ngày sau đó Ngọc không đến lớp. Bạn bè cô có gọi điện liên lạc nhưng đều vô hiệu.

Báo Singapore Shin Min Daily đưa tin do không thể liên lạc được với Minh Ngọc trong suốt ba ngày, bạn trai cô đã đến ký túc xá Queensway để tìm cô hôm 15-12. Khi đến phòng Ngọc, người bạn trai ngửi thấy mùi lạ và báo cho ban quản lý ký túc xá.

Chiều 16-12, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên lạc với một số sinh viên Việt Nam học tại Viện phát triển quản lý Singapore (MDIS) về việc phát hiện ra thi thể một sinh viên nữ người Việt tên Nguyễn Cao Minh Ngọc trong chiếc tủ đặt trong phòng ký túc của cô.

Các sinh viên đang theo học tại trường cùng Nguyễn Cao Minh Ngọc cho biết họ đang rất xôn xao về vụ việc và cho biết xác chết đã bị bốc mùi kinh khủng.

Sáng hôm qua 15-12, Ban quản lý ký túc xá Queensway tại Singapore phát hiện ra thi thể Nguyễn Cao Minh Ngọc trong chiếc tủ đặt trong phòng ký túc của cô.

Báo Straits Times đưa tin bạn bè của nạn nhân Nguyễn Cao Minh Ngọc, 24 tuổi, đã không thể liên lạc với cô trong vài ngày qua, do đó họ đã báo cho Ban quản lý Ký túc xá Queensway.

Một nhân viên Ký túc xá đến phòng nạn nhân để kiểm tra và phát hiện một chân người thò ra khỏi cửa tủ. Các nhân chứng mô tả Minh Ngọc chết trong tư thế đứng, quần áo vẫn còn nguyên vẹn.

Các sinh viên ở cùng ký túc xá cho biết Minh Ngọc đến Singapore từ hơn sáu tháng trước, và học tiếng Anh tại Viện phát triển quản lý Singapore (MDIS).

Trả lời phỏng vấn Straits Times, một sinh viên Việt Nam cho biết Ngọc ở chung phòng tại ký túc xá Queensway với một sinh viên Việt Nam khác. Sinh viên này đã trở lại Việt Nam từ ngày 14-12.

* Dù báo chí đưa tin là không có vết thương trên người cô nhưng một số sinh viên tại MDIS cho Tuổi Trẻ biết khi được phát hiện, trên thân thể cô có vết bầm. Một sinh viên cùng trường giấu tên nói đã có xô xát trước đó giữa cô với một sinh viên nước ngoài khác.

Trả lời Tuổi Trẻ, đại diện MDIS, bà Elaine Tang, nói trường đã cử nhân viên xuống ký túc xá để trấn an các sinh viên khác nhằm ổn định tâm lý các du học sinh.

Âm thanh ám ảnh



Ảnh chỉ có tính chất minh họa
(SVVN0) Những thanh âm và hơi thở của bố và người đàn bà kia cứ luôn chập chờn trong đầu tôi! Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi luôn trút những bực dọc vô cớ lên bạn trai của mình…


Chẳng biết tự bao giờ, cái lệ cả nhà cùng ăn cơm tối đã trở thành “luật bất thành văn” của gia đình tôi. Ăn xong bố lại vội đi vì có ca cấp cứu đang đợi bố ở bệnh viện. Bố tôi là bác sĩ mà. Bố nói đợt này nhiều ca cấp cứu nên rất cần tay nghề của một chuyên gia đầu ngành ngoại khoa như bố.

Ở nhà, bố tôi luôn là một thần tượng trong mắt mẹ, tôi và cô em gái. Mỗi khi rỗi, bố con tôi đều lôi đống đĩa cũ của ban nhạc Modern Talking ra nghe. Bà ngoại tôi luôn đưa bố ra làm tấm gương để các dì làm mẫu thần tượng để sau này chọn chồng. Nói chung, bố đẹp không một tì vết trong mắt tất cả những người xung quanh.

Một hôm, đi sinh nhật một nhỏ bạn về muộn. Tôi gọi người yêu tới đón. Anh đưa tôi về qua những con đường quen thuộc. Phố vẫn thơm mùi hoa sữa, như xức một mùi nước hoa thơm tho quyến rũ lạ thường. Người ta bảo, thời khắc chuyển từ thu qua đông là thời khắc gợi cho những loài khác giống tìm đến với nhau. Chẳng biết điều đó đúng hay sai, nhưng tôi rất hạnh phúc khi đi cạnh người yêu mình.

Đêm phố vắng người. Chiếc Camry màu vàng rạ của bố với biển số tứ quý đậu nép kín đáo bên đường. Tôi và bạn trai tò mò: Sao giờ này xe bố còn ở đây? Hay xe của bố bị hỏng? Bạn trai tôi cũng đinh ninh như vậy nên chúng tôi tiến lại gần. Nhạc từ xe phát ra, vẫn những ca khúc của Morden Talking mà bố với tôi từng mê như điếu đổ. Xen lẫn với tiếng nhạc là tiếng thở.

Tiếng thở ma lực, đôi khi là những tiếng rên khẽ, như ai đó cố giữ rít trong miệng không muốn lọt ra ngoài. Trời ạ, cái gì kia? Trước mắt tôi là bố đang hì hục với một người đàn bà lạ. Bóng đèn led của xe ôtô đủ làm tôi thấy họ đang như ở thời hồng hoang, không một mảnh vải trên người. Bố bảo tối nay có ca trực cơ mà? Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi như chết đứng. Người yêu kéo vội tôi lên xe chạy xe thẳng một mạch. Sau lưng tôi vẫn tiếng nhạc Modern Talking trộn với hơi thở rên rỉ đến gai người…

Hôm đó về nhà, cũng như những ngày sau, bố vẫn thể hiện là người dù bận nhưng vẫn quan tâm gia đình, bằng cách thực hiện nghĩa vụ ăn cơm tối. Vì đẹp một cách không tì vết nên mẹ tôi và tôi cực kì tin tưởng bố. Tôi không dám tâm sự với ai vì những gì đã nhìn thấy trong buổi tối hôm đó, bởi trong họ bố luôn là một thần tượng.

Từ ngày biết bố có mối quan hệ khác. Tôi luôn giằng xé tâm can mà chẳng biết nên giải quyết thế nào. Nhiều đêm tôi ôm gối khóc, khóc vì thương mẹ tảo tần làm lụng để lo cho cái tổ ấm này, khóc vì xấu hổ với bạn trai… Những khoảng khắc hiếm hoi gặp bố của một ngày, tôi chỉ chào bố một câu hay gật gừ khi bố hỏi rồi chạy hộc tốc vào phòng.

untitled.bmp
Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Sau thời điểm đấy, học lực của tôi rơi thê thảm. Mọi bực dọc tôi chỉ biết trút lên bạn trai. Tôi hay giận vô cớ. Tôi nghi ngờ anh mỗi khi anh mải làm mà ít nhắn tin hay gọi điện đến tôi, dù tôi biết công việc anh cực kỳ bận rộn. Tôi luôn nghĩ: biết đâu lúc tôi đang ở nhà ngoan ngoãn học bài, thì anh lại đi với một cô khác trong tiếng nhạc Modern Talking thì sao...

Ngay cả khi chúng tôi gần gũi nhau, nghĩ đến tiếng nhạc có mix hơi thở kia, tôi lại đẩy anh ra. Tôi ghét mùa thu và cái mùi hoa sữa gợi tình. Tôi ghét nhạc Modern Talking. Tôi ghét chính tôi… Tôi còn biết tin ai bây giờ? Tôi sợ đến một lúc nào đó anh ấy không chịu nổi và cũng rời xa tôi. Tôi phải làm sao đây?!

Ước ao một ngày có 48 giờ



(SVVN) Trong đợt trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” lần này có một gương mặt rất ấn tượng. ấn tượng không chỉ bởi bạn ấy đã nghiên cứu thành công một nguyên liệu để chế biến thuốc làm tan tế bào và thoái biến khối u từ... nọc độc rắn.


Thượng sĩ và nọc độc rắn hổ mèo

Thượng sĩ Lê Thị Phương Thảo là sinh viên lớp Dược 10, hệ đại học của Học viện Quân y. Phương Thảo nói rằng: “Rắn hổ mèo là một trong những loại rắn rất độc. Khi bị rắn hổ mèo cắn, nạn nhân có thể bị nhiễm độc thần kinh, thậm chí phải cắt cụt chân (nếu bị cắn vào chân) và còn chịu những di chứng nặng nề. Nhưng nếu tách đi phần độc tố ấy, nọc rắn hổ mèo có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo huyết thanh kháng độc tố. Đây là tiền đề để nghiên cứu thuốc làm tan tế bào và thoái biến khối u.

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài này rất quan trọng nên Phương Thảo càng quyết tâm thực hiện. Những ngày làm nghiên cứu, Phương Thảo chất chồng công việc. Ban ngày Thảo đi học, chiều và những ngày nghỉ lại sang trung tâm làm nghiên cứu, tối cắm cúi ôn thi. Thảo cứ ước ao giá mà một ngày có đến 48 giờ. Và cuối cùng, đề tài “Nghiên cứu tách chiết ezyme Phospholipase A2 từ nọc rắn hổ mèo Naja siamensis” đã được trao giải xuất sắc tại Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam 2008, tổ chức tại Huế.

Nổi bật vì công trình nghiên cứu, không chỉ thế Phương Thảo còn sở hữu những điều thú vị khác. Thay vì cứ 2 năm sẽ được xét thăng cấp một lần thì Phương Thảo được đặc cách chỉ một năm là lên quân hàm. Lý do của việc đặc cách này là bởi kết quả học xuất sắc. Hiện tại ở lớp chỉ có chừng vài thượng sỹ thôi, trong khi đó bạn ấy là thượng sỹ từ năm thứ 3 (giờ Phương Thảo đã là sinh viên năm thứ 6).

Trong suốt 5 năm học trước, kết quả học tập của Phương Thảo luôn đạt loại giỏi và dẫn đầu lớp. Thảo có say mê đặc biệt với môn Dược lâm sàng. Thảo nói: “Đó là những lúc có giờ semina. Sinh viên trong lớp được thầy đưa danh sách những bệnh nhân cụ thể. Các bệnh nhân này đều có kèm theo đơn thuốc của bác sĩ. Nhiệm vụ của sinh viên là làm PowerPoint, chiếu và thuyết trình trước lớp. Bọn mình phải chuẩn bị thật kỹ càng các thông tin để thuyết phục thầy cô và các bạn về đơn thuốc của mình, sự phối hợp hiệu quả của các loại thuốc, những tác dụng phụ của thuốc cần dùng. Mình thích những buổi học này, nhất là khi sinh viên phải vận dụng tối đa tư duy tổng hợp”. Việc học sẽ không bao giờ trở nên khó khăn và nhàm chán nếu bạn tìm được niềm say mê.

Thượng sĩ và niềm tự hào của mẹ

Ngày thi đại học, Phương Thảo đã trúng tuyển cả ĐH Kinh tế Quốc dân và Học viện Quân y. Thảo quyết định đi theo nghề y bắt đầu từ căn bệnh viêm đa khớp dạng thấp của bố và sự lo toan tảo tần của mẹ.

Bố bị bệnh khi Thảo đang học lớp 8. Các khớp chân và khớp tay của bố sưng to, bố gầy sọp đi khiến mọi người lo lắng. Mẹ đã đưa bố đi chạy chữa khắp nơi, nhưng chỉ đến khi chuyển từ Thái Nguyên về Hà Nội, bố Thảo mới bắt đầu bước đi trở lại. Nhưng cứ đến mỗi mùa đông, chứng viêm đa khớp dạng thấp lại hoành hành. Chân bố Thảo lại sưng to. Những lúc như thế, mẹ Thảo luôn vun vén mọi chuyện gia đình, chăm sóc chồng và không quên dặn dò chị em Thảo: “Các con hãy mang lại niềm vui cho bố bằng một kết quả học tập thật tốt để quên đi những cơn đau”.

Căn bệnh của bố và lời dặn dò của mẹ giống như một động lực để Thảo luôn bứt phá.

Lê Thị Phương Thảo:
Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Học viện trong 3 năm.
Năm 2009 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân.
Là 1 trong 8 gương mặt thanh niên tiêu biểu năm 2008 của Bộ Quốc Phòng.
Danh hiệu “Sinh viên VN học tập và làm theo lời Bác”
Danh hiệu “Gương sáng sinh viên giai đoạn 2003-2008” do TƯ Đoàn trao tặng.
Được Bộ Y tế và TƯ Đoàn tặng Bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo
” .

Giáng sinh cho em




Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2009, gần 50 đoàn viên Sinh viên tình nguyện Khoa Quản lý Văn hóa - Đại học Văn hóa Hà Nội cùng nhiều sinh viên các trường đại học khác đã tổ chức chương trình “Giáng Sinh cho Em” tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 –Yên Bài –Ba Vì – Hà .


Đến với trung tâm, đoàn tình nguyện đã đến thăm hỏi từng gia đình nhỏ và nơi chăm sóc các em bé sơ sinh, tặng áo ấm, sữa, bánh kẹo và truyện tranh và đồ chơi. Từ 15h -17h là chương trình nghệ thuật Giáng sinh cho em với các ca khúc nổi tiếng về Giáng sinh, các trò chơi bổ ích của các bạn sinh viên dành tặng các em, đặc biệt là màn nhảy sôi động và các ca khúc về thiếu nhi, về tình mẹ vô cùng xúc động hồn nhiên do chính các em thể hiện. Chương trình được tổ chức trong không khí ấm áp, vui tươi, chan hòa giữa sinh viên và các cháu cùng các mẹ nuôi và cán bộ tại khuôn viên trung tâm.

Ông Nguyễn Công Thành đến từ Công ty CP DV CNTT Naiscorp –Nhà tài trợ chính cho biết “ Tôi thực sự xúc động trước những ánh mắt ngây thơ, nét hồn nhiên của các em bé . Mong rằng những món quà nhỏ sẽ mang lại niềm vui cho các em trong mùa giáng sinh và năm mới”.

“Giáng sinh cho em” thực sự là món quà đầy ý nghĩa của Sinh viên ĐHVH và các đơn vị tài trợ tới các em bé không may nhiễm HIV, là niềm động viên lớn lao với các cán bộ nhân viên Trung Tâm trong mùa Noel và tết Dương lịch sắp tới.

Như một giấc mộng



Ảnh chỉ có tính chất minh họa
svvn.vn -Lan nói về Hà Nội thăm tôi. Cô bảo: “Em nhớ anh không thể chịu nổi”. Tôi hồi hộp không ăn không ngủ được cho đến tận lúc Lan bước đến cạnh giường tôi. Cô ấy xinh hơn cả trong ảnh. Lan ôm tôi khóc. Khi trong phòng không có ai, cô ấy cúi xuống hôn tôi đắm đuối. Bàn tay cô còn mạnh bạo chạm cả vào “cậu nhỏ” của tôi. Nhưng không hiểu sao “cậu ấy” không hưởng ứng....


Cách đây 4 năm, tôi hăm hở bước vào đời sinh viên với biết bao hoài bão lớn lao. Người yêu tôi là sinh viên trường Đại học Văn hóa. Ai cũng nói chúng tôi rất đẹp đôi.

Nhưng ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Trong một lần đi chơi tôi bị tai nạn giao thông. Tôi bị liệt nửa người. Khi biết tôi bị tai nạn, cô người yêu chẳng thèm đến thăm tôi lấy một lần. Về quê để gia đình chăm sóc, tôi chẳng thiết sống nữa. Tôi đã 3 lần tự tử nhưng bất thành.

Trong một lần gọi điện cho bạn học cũ, tôi gọi nhầm vào số điện thoại của một bạn là sinh viên của một trường sư phạm ở tận Tây Bắc. Chẳng hiểu có phải là do duyên số không mà chúng tôi đã nói chuyện với nhau tận 20 phút trong lần đầu tiên nhầm lẫn ấy. Một chất giọng mượt mà dễ đi vào lòng người. Chỉ nghe giọng thôi, tôi đã trắng đêm đoán già đoán non về người bạn mới của mình.

Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tên bạn sinh viên ấy là Lan. Lan kém tôi 2 tuổi (mãi sau này khi đã thân thiết cô mới tiết lộ). Trường Lan học toàn con gái, nên rất thích nói chuyện với con trai. Còn tôi thì nằm một mình một chỗ suốt cả ngày, có người nói chuyện thì còn gì bằng. Lúc đầu cả hai chỉ xác định như thế. Nhưng càng ngày chúng tôi càng hiểu về nhau hơn qua những cuộc điện đàm quên thời gian. Tôi chẳng ngần ngại kể với Lan về bệnh tật của mình, về cả mối tình đầu thất vọng. Lan tâm sự rằng cô chỉ tập trung vào học thôi nên đến tận năm thứ 3 vẫn chưa yêu lần nào. Tôi nhớ như in lịch học của Lan để mỗi sáng đánh thức cô dậy đi học đúng giờ. Mỗi khi Lan ốm, tôi thường gọi điện nhắc cô uống thuốc. Tôi hạnh phúc khi được lo lắng cho cô ấy. Chúng tôi gửi cả ảnh cho nhau. Trong ảnh, Lan rất xinh. Mọi người trong nhà tôi cũng đều nói thế.

Quen nhau được khoảng một năm, tôi đánh liều nói lời yêu. Thật bất ngờ là Lan đồng ý. Lan chủ động nói chuyện với những người thân của tôi. Dù chưa từng gặp mặt nhưng tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều thích Lan. Bố tôi là người cứng rắn, nhiều lúc nói chuyện điện thoại với Lan xong lại nhìn tôi ứa nước mắt. Bố lẩm bẩm: “Đúng là nhà mình có phúc”. Rồi cái điều mà tôi và cả nhà hồi hộp chờ đợi cũng đã đến. Lan nói về Hà Nội thăm tôi. Cô bảo: “Em nhớ anh không thể chịu nổi”. Tôi hồi hộp không ăn không ngủ được cho đến tận lúc Lan bước đến cạnh giường tôi. Cô ấy xinh hơn cả trong ảnh. Lan ôm tôi khóc. Khi trong phòng không có ai, cô ấy cúi xuống hôn tôi đắm đuối. Bàn tay cô còn mạnh bạo chạm cả vào “cậu nhỏ” của tôi. Nhưng không hiểu sao “cậu ấy” không hưởng ứng.

Sau lần ấy, tôi có hỏi bác sỹ thì được trả lời rằng tôi không còn khả năng làm “chuyện ấy” nữa. Thỉnh thoảng Lan vẫn về thăm tôi và càng ngày càng thể hiện rõ khao khát giới tính. Cô khẳng định chắc như đinh đóng cột là cuối năm nay khi cô ra trường chúng tôi sẽ làm đám cưới, dù tôi đã thuật lại lời của bác sỹ.

untitled.bmp



Tôi đang rất băn khoăn là liệu người ta có thể cưới nhau mà không có quan hệ tình dục không? Liệu một cô gái xinh xắn và luôn thể hiện khát khao giới tính như Lan có thể cả đời nín nhịn để sống với một người chồng bất lực như tôi không? Ánh mắt hừng hực lửa tình của Lan mỗi khi chỉ có hai đứa trong phòng cứ luôn ám ảnh tôi.

Tôi theo dõi chuyên mục Yêu thực sự của SVVN rất đều đặn và thấy cách trả lời của Giáo sư Tâm lý, Bác sỹ Tình dục học Barte Nhi (Pháp) rất thẳng thắn và khoa học. Tôi rất mong được Bác sỹ Barte Nhi tư vấn.

(60 năm ngày truyền thống HS-SV) Á khôi thành thạo 5 thứ tiếng




(SVVN) Sinh năm 1992, học song song hai trường đại học (ở Ukraina và Việt Nam), giao tiếp thành thạo nhiều thứ tiếng, Lê Hoàng Diệu Linh đã chinh phục được ban giám khảo bằng tài sắc vẹn toàn và sự thân thiện của mình để giành giải Á khôi 2 "Duyên dáng ngoại thương 2009

Ham học hỏi và giàu nghị lực

Sinh ra ở thành phố Odessa, Ukraina, mang trong mình sự pha trộn của hai dòng máu Nga- Việt, ngay từ khi bập bẹ Linh đã được bố mẹ dạy học cùng một lúc 2 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Nga.

Khi đi học, Linh được học thêm tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhờ đức tính ham học hỏi, Linh dần yêu thích hai thứ tiếng này và học một cách say mê. Cô tận dụng mọi cơ hội có thể để học và giao tiếp hai thứ tiếng này. Cô nói chuyện một cách lưu loát và trôi chảy.

Để có thể giao tiếp được với nhiều bạn bè quốc tế hơn, cô tự học thêm tiếng Hungary. Quan niệm "biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời" là động lực giúp Linh luôn cố gắng trau dồi vốn ngoại ngữ của mình. Linh thường tự tìm đọc tài liệu về văn hóa các quốc gia để có thể hiểu một cách sâu sắc hơn về những ngôn ngữ mà mình đang học.

Học xong cấp III, Linh thi đỗ vào trường Đại học Luật Quốc gia Odessa. Không muốn con gái bị mất gốc Việt và xa rời văn hóa Việt Nam, bố Linh quyết định chọn trường ĐH Ngoại thương để gửi gắm con gái mình. Nằm trong top 5 người có điểm thi đại học cao nhất thành phố Odessa (Ukraina), Linh chuyển điểm về Việt Nam vào học trường Đại học Ngoại thương theo chương trình tiên tiến liên kết giữa Đại học Ngoại thương và trường Colorado của Mỹ.

a khoi1.jpg

Con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Theo Linh, muốn học ngoại ngữ tốt, việc giao tiếp và tiếp xúc nhiều với người nước ngoài là một yếu tố vô cùng quan trọng. Linh bật mí: "Khi tiếp xúc mình sẽ vỡ ra được nhiều điều, khiến cho việc vận dụng từ ngữ được linh hoạt hơn và dần dần nó trở thành phản xạ".

Sang Việt Nam không có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Hungary và tiếng Pháp nên vốn từ vựng của hai ngôn ngữ này có nguy cơ "vợi" đi dần. Linh dự định sẽ "củng cố" lại hai thứ tiếng này và xin làm phiên dịch hoặc hướng dẫn viên cho các đoàn du khách nước ngoài để được vận dụng thường xuyên.

Học song song cả hai trường đại học, Linh phải sắp xếp thời gian hợp lý để vừa hoàn thành tốt công việc học tập ở Việt Nam vừa có thời gian tự học chương trình đào tạo từ xa của Đại học Luật Quốc gia Odessa. Một năm hai lần Diệu Linh sang Ukraina để thi cuối kỳ (với 7- 8 môn/ kỳ) và lấy tài liệu tự học cho kỳ tiếp theo.

Chủ động và mạnh mẽ để "hiện thực hóa" ước mơ

Sang Việt Nam được một năm, sống xa bố và thiếu vắng mẹ, Linh theo học lớp Karate để có đủ sức khỏe tự chăm lo cho mình.

Sắp tới, Linh mong muốn sẽ học thêm tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha bởi cô quan niệm: "Nếu biết tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha có thể đi khắp thế giới".

Ước mơ trở thành một người phụ nữ thành đạt, cô gái gốc Việt mang quốc tịch Ukraina dự định sẽ theo học Master ở Pháp sau khi hoàn thành khóa học ở Việt Nam. Với Diệu Linh "một người phụ nữ thành đạt không phải là chỉ có sự giàu có mà còn là được làm những việc mà mình yêu thích và hạnh phúc với những gì mình đang có".

Mời bạn tham gia đối thoại: Part-time tai tiếng




(SVVN) Cho thuê người yêu, múa, người mẫu... là những part-time có thu nhập cao đang được sinh viên quan tâm. Bạn muốn hiểu đúng về công việc này?...Vậy chần chừ gì mà không tham gia đối thoại Part-time?

Bạn muốn thu thập những kinh nghiệm để vượt qua những áp lực tâm lý, sắp xếp thời gian thế nào để không ảnh hưởng đến việc học,làm thế nào để tránh những cạm bẫy, muốn tìm những công việc ầy ở đâu? Khách mời là những bạn sinh viên đang làm những nghề này, các nhà tuyển dụng và chính các bạn,

Hãy đến tham gia chương trình đối thoại Part-time được tổ chức vào lúc 18h tối nay, thứ 3 (29/12/2009) tại Hội trường tầng 7, báo SVVN, số 5 Hòa Mã, Hà Nội. Đây là cơ hội để bạn xuất hiện trên SVVN số 1 của năm 2010. Mời bạn đăng ký tham dự qua số máy: )438217162 (số lẻ 567)

(60 năm ngày truyền thống HS-SV) Hoa khôi ĐH Ngoại Thương: Để không phải nói "giá như" trong cuộc số




(SVVN) Duyên dáng Ngoại thương" nổi tiếng trong giới sinh viên vì có không ít người đẹp đã đăng quang với những vương miện lộng lẫy hơn từ sau cuộc thi này. Thế nhưng Miss Ngoại thương năm nay cho rằng: vương miện chỉ là một kỷ niệm đẹp trong đời sinh viên. Bạn chỉ cố gắng làm mọi việc để không phải nói một lời "giá như" đầy nuối tiếc.

Đam mê diễn xuất

Học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, ước mơ lớn nhất của Diệp Anh vẫn là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt nhưng song song với nó, bạn vẫn luôn mong muốn được theo đuổi nghệ thuật diễn xuất như một nghề tay trái.

Diệp Anh đã từng tham gia series chương trình truyền hình thực tế Cầu Vồng của VTV6, series thứ hai về Diễn viên truyền hình. Vượt qua rất nhiều thí sinh được đào tạo chuyên môn, Diệp Anh lọt vào top 8 thí sinh xuất sắc nhất. Gần đây, Diệp Anh được đạo diễn Trọng Trinh mời tham gia đóng phim nhưng do trùng vào đợt thi "Duyên dáng Ngoại thương" nên cô bạn này chưa tham gia được.

Cũng trong cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, khi chọn vai Thị Nở (trích đoạn Thị Nở gặp Chí Phèo) để diễn trong phần thi năng khiếu đêm chung kết, rất nhiều bạn bè đã ngăn cản vì cho rằng, diễn vai đó, mình sẽ phải xấu, mất đi sự duyên dáng, trái với tiêu chí cuộc thi nhưng Diệp Anh luôn khẳng định rằng: Năng khiếu của mình là diễn xuất, nhân vật Thị Nở là một nhân vật hay, có những diễn biến tâm lý, tình cảm rất phức tạp.

Diep Anh 1.jpg
Cô nàng đam mê diễn xuất

Mình không sợ xấu, nếu mình diễn tốt là mình đã thể hiện được năng khiếu của mình. Và chỉ với 4 buổi sáng (mỗi ngày 2 tiếng) tập luyện trước ngày thi, Diệp Anh đã thể hiện thành công vai diễn. Trích đoạn là một trong những phần thi năng khiếu được đánh giá ấn tượng nhất trong cuộc thi năm nay.

Bình tĩnh, bạn đã có 50% phần thắng

Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, sống cùng cha mẹ đến hết lớp 12 nhưng Diệp Anh đã sớm có ý thức tự lập. Khi Diệp Anh bắt đầu có những suy nghĩ, nhận thức chín chắn, trong mọi công việc liên quan đến bản thân, bố mẹ đã cho Diệp Anh quyền tự quyết định và phải chịu trách nhiệm trước những quyết định đó. Diệp Anh tin rằng: Mọi việc đều có cách giải quyết.

Đợt thi "Duyên dáng Ngoại thương" trùng với đợt thi học kỳ của lớp Diệp Anh, các ngày thi các phần phụ đều sát với lịch thi học kỳ. Trong phần thi Miss Đảm đang, buổi chiều thi xong trên lớp, Diệp Anh mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để tham gia thi. Đã có lúc, Diệp Anh nghĩ mình sẽ bỏ cuộc vì quá áp lực với việc thi cử trên lớp.

Diep Anh 3.JPG

Bình tĩnh, bạn đã có 50% phần thắng

Diệp Anh hài hước kể: "Mình đã lấy lại được bình tĩnh, đi chợ chuẩn bị mọi thứ cho phần thi, vào thi với một tâm lý thỏa mái, bình tĩnh hơn nhiều bạn khác và cuối cùng mọi việc đều suôn sẻ".

Tham gia "Duyên dáng Ngoại thương", Diệp Anh không mong muốn giành được một giải thưởng thật cao, càng không mong muốn được nổi tiếng... Với bạn, đó chỉ đơn giản là làm một điều gì thật đáng nhớ trong đời sinh viên, để sau này không bao giờ phải nói hai từ "giá như" đầy nuối tiếc.

Những cuộc tuyển dụng ảo



ảnh chỉ mang tính chất minh họa
(SVVN) Nếu bạn gọi đến một vài nơi đang "dán" thông báo tuyển dụng mà nhận được câu trả lời "Chúng tôi đã tìm được ứng viên phù hợp", rất có thể bạn đã tìm thấy một vị trí "không có thật" rồi đấy.


Vừa được thù lao, vừa có kinh nghiệm?
Nhận được điện thoại của một người anh họ, tôi đến điểm hẹn gặp. Anh nói ngay, "anh đang có việc cần nhờ em. Công ty anh cần tuyển một vị trí ảo, nói chung là một vị trí không có thật trên thực tế nhưng trong lý thuyết vẫn tồn tại. Em đóng vai người đến phỏng vấn hộ anh một buổi nhé". Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lời.

Công ty của anh là chi nhánh tại Việt Nam của một tập đoàn nước ngoài. Dự án anh triển khai đang được rót vốn, do cần phải có kinh phí chi cho một số vấn đề xã giao tế nhị nhưng việc này người nước ngoài không hiểu và cũng không chấp nhận, nên nếu mình ghi đúng lý do đó - họ sẽ chẳng bao giờ duyệt chi. Phương án tối ưu là "bịa" ra một vị trí gọi là "người liên hệ với các đơn vị địa phương" mà thực chất việc đó bản thân các thành viên của dự án cũng phải tự làm rồi. Tất nhiên, đề xuất hợp lý thì trên tổng duyệt ngay với điều kiện phải tuyển dụng chặt chẽ để tìm được nhân viên có năng lực.

Vậy là cuộc tuyển dụng được mở ra mà tôi là một trong vài "gà" tới tham gia. Trước buổi phỏng vấn, tôi cũng được anh họ "mớm" cho vài đường cơ bản, nào là trong CV có gì, kỹ năng nghề nghiệp ra sao, hiểu biết gì về công ty, lý do thi tuyển… Tôi đến và cũng hơi hồi hộp một chút nhưng kết quả diễn ra khá suôn sẻ. Trong số hai người phỏng vấn tôi hôm đó, có một người nước ngoài. Họ hỏi tôi khá chi tiết và đúng là thử thách vì khả năng tiếng Anh của tôi không "ngon" lắm. Nhưng cũng may là tôi trả lời tạm được. Ra về, anh họ đưa cho tôi một phong bì gọi là "bồi dưỡng". Nghĩ lại hôm đó, tôi cũng thấy khá thú vị vì thực ra chỉ mất vài tiếng, nhưng tôi có thêm những kinh nghiệm đi thi tuyển thật hữu ích.

iStock_000003154367Medium.jpg

Tuyển dụng kiểu này không hiếm!

Lan, một người bạn tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, tiếng Anh thuộc loại "siêu" và cũng có kinh nghiệm làm part-time khá tốt. Có lần, Lan được bạn bè nhờ đi phỏng vấn thuê kiểu này cho một tổ chức phi Chính phủ khá tiếng tăm.

Việc tuyển dụng diễn ra bài bản, chặt chẽ vì bên trụ sở yêu cầu và thông báo sẽ cử người sang tham gia buổi phỏng vấn trong vòng cuối cùng. Lan và một người nữa được "chọn". Tổ chức lớn và có nhiều chi nhánh con nên Lan tha hồ mà "ngâm cứu" thông tin trước khi đến phỏng vấn. Tới nơi, Lan không ngờ lại có nhiều người trong ban phỏng vấn thế - hai người Việt và ba người nước ngoài. Đầu tiên, Lan phải vào làm bài test trong gần 2 tiếng đồng hồ với vô số câu hỏi, bài viết thể hiện kỹ năng cá nhân cũng như sự hiểu biết về tổ chức. Hết 2 tiếng, đầu óc bắt đầu mụ mị - ứng viên bước tiếp vòng phỏng vấn trực tiếp.

Ngoài hai người Việt đã biết trước nên chỉ hỏi những câu nhẹ nhàng, ba thành viên người nước ngoài "quay" Lan như chong chóng. Nhiều câu đúng là tắc tị vì quá lạ lẫm với kinh nghiệm thực tế của cô nàng. Dù chuyên ngành học thực và trong CV "ảo" có đôi chỗ liên quan nhưng điều đó không có nghĩa là Lan biết hết những gì ứng viên "ảo" có thể làm được. Lan khá choáng nhưng ngay lập tức phải lấy lại tinh thần để tập trung nghe và kịp nghĩ câu trả lời đối phó.

Dù sao thì bạn của cô cũng đã nhờ và nói rằng sẽ "đàm phán" để cho ứng viên mà Lan "đóng" được chọn. Sau này nhỡ có sự việc gì cần phải họp với người từ trụ sở chính sang, bạn cô còn gọi được Lan đi cùng cho người ta khỏi thắc mắc. Biết thế nên Lan không thể "bị trượt". Kết thúc cuộc nói chuyện, các thành viên đều có vẻ hài lòng. Thỉnh thoảng sau này cô lại được gọi đi tham dự một workshop hoặc event nào đó với tên "Như Thảo" - ứng viên xuất sắc nhất đã được chọn sau một loạt các vòng tuyển dụng khá gai góc.

Bình tĩnh trước sự cố bất ngờ
Gặp phải những việc bất thình lình xảy ra khi đi phỏng vấn hộ cũng là chuyện thường tình. Hiếu, một anh chàng phải đóng giả ứng viên đến buổi tuyển dụng đã nhận được kinh nghiệm nhớ đời. Số là khi người ta yêu cầu giới thiệu, anh chàng dõng dạc nói "My name's Hiếu" trong khi tên "ứng viên ảo" là Nam. Vậy là ngay lập tức anh chàng chữa cháy, đó là tên gọi thân mật ở nhà và anh thường bị nhầm như vậy. Hú hồn!

Một trường hợp khác, Yên gặp phải người phỏng vấn vô cùng "khoai" và khó lường. Khi đã xong xuôi hết các thủ tục, tưởng được ra về rồi - cô lại bị một ông người Campuchia vặn vẹo: "Số chứng minh thư của bạn là gì?". Sốc 2 giây! Yên bình tĩnh đọc số chứng minh thư của chính mình. Sau này cô bạn mới biết là ông này vốn nổi tiếng khó nhằn và rất thích hỏi những câu đại loại thế với ứng viên.

Tất nhiên, sau mỗi sự việc như vậy thì những thí sinh "ảo" cũng chẳng bao giờ bị phiền toái gì. Vì phần lớn việc này là do người quen nhờ vả chứ chẳng ai dại dột mà thông báo hoành tráng cho thiên hạ biết. Duy có điều hầu như đối tượng được nhờ thường là những người có năng lực tốt, khả năng đối đáp nhạy bén và phải khá ngoại ngữ. Hơn nữa phải trẻ, mới ra trường hoặc sắp tốt nghiệp đại học là lựa chọn hoàn hảo, như vậy sẽ phù hợp với tiêu chí tuyển dụng.

Phỏng vấn "ảo" - Kinh nghiệm thật

Sau mỗi lần phỏng vấn như vậy, ứng viên đến phỏng vấn thường được nhận một chút "kinh phí" gọi là "cám ơn", cũng không quá nhiều nhưng đối với sinh viên, có thêm một khoản như vậy mà chả mất mấy thời gian thì cũng hấp dẫn. Đặc biệt, điều mà những người từng tham gia việc này đều nhận thấy - sau mỗi lần đi phỏng vấn "ảo" như thế, họ lại có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.

Lan là một ví dụ. Trước khi phỏng vấn, cô không biết nhiều về các tổ chức phi Chính phủ và cũng không quan tâm lắm. Sau lần phỏng vấn, tìm hiểu thông tin và đối thoại với chính những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Lan thấy được làm việc ở những nơi như thế thật thú vị. Cô thấy hứng thú và bắt đầu tìm kiếm các cơ hội làm việc trong tổ chức phi Chính phủ - nơi thường có nhiều cơ hội phát triển các kỹ năng cá nhân cũng như có thu nhập không tồi.

Những người khác cũng phải công nhận rằng, mỗi lần phỏng vấn như thế khiến họ thấy tự tin hơn và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho những lần phỏng vấn thực sau này. Đồng thời, họ cũng nhận ra một điều - giỏi ngoại ngữ chẳng bao giờ là thừa, nếu không nói vô cùng có lợi khi đi xin việc.

Tình nghệ sĩ



ảnh chỉ có tính chất minh họa
(SVVN)"Tuần vừa rồi anh còn cặp kè với một số văn nghệ sỹ nam có giọng eo éo, quần là áo lượt như đàn bà. Tôi dám chắc đấy là dân GAY. Bạn bè tôi còn nhìn thấy họ vào nhà nghỉ cùng nhau. Tôi đã nhất quyết nói lời chia tay..."



Chuyện tình yêu của tôi và Nam lúc đầu thật dễ lý giải: trai tài, gái sắc. Tôi từng là Hoa khôi của tỉnh hồi học cấp 3 ở Miền Trung. Nam có thành tích học tập xuất sắc và đặc biệt là hát hay, đàn giỏi, từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi dành cho học sinh cấp 3 của thành phố Hà Nội. Lên đại học, chúng tôi may mắn học cùng lớp tại một trường nghệ thuật có tiếng ở Hà Nội. Sau đúng một học kỳ, chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau. Nam giúp tôi thích nghi nhanh với cuộc sống ở Hà Nội, giúp tôi có phương pháp học tập phù hợp. Thành tích học tập của chúng tôi trong năm đầu tiên rất xuất sắc.

Nhưng đến năm thứ hai thì có nhiều biểu hiện bất thường trong quan hệ tình cảm giữa tôi và Nam. Anh càng ngày càng nổi bật trong các cuộc thi văn nghệ của khoa, của trường. Anh thích và có nhiều quan hệ với giới văn nghệ sỹ. Anh hay dẫn tôi đi tham gia các cuộc vui, giới thiệu tôi (là người yêu của anh) với những người khác rất đàng hoàng, nhưng lại công khai có những hành động rất thân mật với những cô gái khác trước mắt tôi. Khi tôi bày tỏ ý kiến rằng như thế là anh không tôn trọng tôi thì anh trả lời Nghệ sỹ nó phải thế, bạn bè của anh đều thế cả. Đây là sự chuẩn bị cần thiết để sau này đi làm được thuận lợi. Anh chê tôi hay ghen tuông vớ vẩn, không có tư chất nghệ sỹ và sẽ khó phát triển về nghề nghiệp sau này.

Gần đây tôi còn thấy anh hôn một cô gái lớp bên cạnh ngay trong sân trường. Hỏi anh thì lại nhận được một câu trả lời cũ rích: Em để tâm là gì, nghệ sỹ nó thế. Quan trọng, em vẫn là số một của anh. Tình yêu kiểu nghệ sỹ là có số một và những số khác nữa à? Tôi hỏi: “Thế có nghĩa là em cũng có thể âu yếm một người đàn ông khác?” Anh gật đầu. Tôi rùng mình về cái gọi là tình yêu nghệ sỹ của anh. Tôi nói lời chia tay. Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh nói yêu tôi và cũng không thể bỏ được phong cách nghệ sỹ của mình. Tôi cảm nhận được điều anh nói là rất thật, nhưng tôi chẳng thể hiểu cái phong cách nghệ sỹ quái gỡ của anh.

Tuần vừa rồi anh còn cặp kè với một số văn nghệ sỹ nam có giọng eo éo, quần là áo lượt như đàn bà. Tôi dám chắc đấy là dân GAY. Bạn bè tôi còn nhìn thấy họ vào nhà nghỉ cùng nhau. Tôi đã nhất quyết nói lời chia tay, nhưng thực sự nhìn Nam ngày càng trượt sâu hơn vào những mối quan hệ mà anh cho là nghệ sỹ ấy thì thậy sự thấy lo sợ cho tương lai của anh. Không biết là cái suy nghĩ Nghệ sỹ thì nó phải thế sẽ dẫn anh đi đến đâu nữa đây.

Tôi phải làm gì để giúp anh ấy quay trở lại với cuộc sống đích thực bây giờ SVVN ơi?

"Đi học cùng osin"



ảnh chỉ có tính chất minh hoạ
(SVVN)Đi học xa nhà, gia đình lại có điều kiện, hành trang của một số sinh viên ngoại tỉnh lên thành phố học còn có thêm một “người giúp việc”.


Đi học xa nhà cùng “ô-sin”

Không như những sinh viên khác khi đi học xa nhà là phải ở trọ, Văn Sỹ (trường ĐHDL Thăng Long) sống thoải mái trong căn nhà rất tiện nghi ở khu Cầu Giấy. Căn nhà này bố mẹ Sỹ mới chỉ mua cách đây mấy tháng, khi con trai đỗ đại học. Lên Hà Nội cùng Sỹ, còn có thêm một người “quản gia” giúp đỡ coi sóc nhà cửa và chăm lo chuyện ăn uống, sinh hoạt cho cậu chủ. Tuy người quản gia này đã giúp việc gia đình Sỹ từ nhiều năm nay ở Bắc Giang nhưng để trở thành người giúp việc riêng của Sỹ khi lên Hà Nội, trước đó bác ấy đã phải tham gia một khóa học nấu ăn cấp tốc. Bởi Sỹ khá kén ăn và xưa nay chuyện ăn uống của gia đình ở dưới quê là do mẹ Sỹ đảm trách, người giúp việc chỉ lo dọn dẹp nhà cửa thôi.

Lan Anh (trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) thì được bố mẹ ở Bắc Ninh thuê cho một căn hộ tập thể ở quận Đống Đa để ở trong mấy năm học đại học. Bạn bè đến nhà chơi, ngạc nhiên vì lúc nào cũng thấy mọi thứ được lau chùi sạch sẽ, sáng bóng. Thực ra những công việc dọn dẹp, lau chùi ấy, rồi cả chuyện nấu nướng, Lan Anh không bao giờ phải đụng tay vào vì đã có một người họ hàng xa ở dưới quê lên ở cùng đảm nhận.

Bố mẹ Lan Anh cho người giúp việc lên ở cùng con gái chủ yếu là để lo lắng chuyện ăn uống của cô con gái rượu. Bởi Lan Anh tự lập và khá chín chắn song lại khá “vụng” trong khoản nữ công gia chánh và bị đau dạ dày mãn tính nên gia đình sợ nếu để cô nàng tự túc chuyện ăn uống, sẽ ăn uống thất thường khiến bệnh nặng hơn.

Người giúp việc giúp tôi trưởng thành hơn!

Bác An – mẹ của Sỹ cho biết: “Tính Sỹ nhiều khi mải chơi, bốc đồng, dễ bị bạn bè tác động nên để Sỹ lên Hà Nội một mình bác không yên tâm. Mà bác thì không thể bỏ việc kinh doanh ở đây để lên Hà Nội cùng nó được. Nên phải để một người lên ở cùng Sỹ, vừa là để chăm sóc nó, nhưng cũng là để tiện giám sát, quản lý, có vấn đề gì còn báo về nhà kịp thời ”.

Bố mẹ Sỹ thẳng thắn với Sỹ ngay từ đầu: “Chính vì con khiến bố mẹ không yên tâm, nên mới phải để bác ấy đi cùng”. Vậy là, Sỹ hiểu mình phải chứng minh cho bố mẹ thấy mình có thể tự lập và đã chín chắn hơn. Sỹ tập trung học, không còn mải chơi như trước. Ngoài giờ học, Sỹ còn xin làm thêm ở một nhà hàng Nhật để thực hành tiếng Nhật và học hỏi thêm các kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Tất nhiên, qua báo cáo của bác giúp việc, bố mẹ Sỹ rất vui, nhưng vẫn để người giúp việc tiếp tục ở Hà Nội cùng, bởi căn nhà quá rộng, cũng cần người coi sóc. Hơn nữa, sang năm tới, em trai Sỹ cũng lên Hà Nội học, nên bố mẹ Sỹ muốn có người thân tín thay mình quản lý và chăm sóc hai cậu quí tử.

Biết bố mẹ còn chưa yên tâm vì mình nên phải cố gắng “gánh” thêm một khoản trả cho người giúp việc, Lan Anh chủ động xắn tay vào làm và học nấu nướng. Sau một thời gian ngắn, Lan Anh đã có thể tự mình đi chợ rồi nấu một bữa ăn hoàn chỉnh cho hai người. Không muốn bố mẹ phải chi trả quá nhiều tiền cho mình, nhưng cũng không muốn phải từ bỏ công việc làm thêm và các sở thích cá nhân, Lan Anh cố gắng sắp xếp thời gian biểu hợp lý. Còn người giúp việc sau 3 tháng lên Hà Nội cùng đã chủ động xin nghỉ tìm việc ở nhà khác vì “Lan Anh giờ có thể tự chăm sóc mình, không cần thêm một người nữa” – cô Nụ (giúp việc cũ của Lan Anh) đã nói với bố mẹ cô nàng như vậy.

Thu Hằng (trường ĐHDL Thăng Long) vẫn để cô bạn giúp việc bằng tuổi mình ở cùng, nhưng cũng không còn quá lệ thuộc mà thỉnh thoảng cùng làm. Bởi “sau khi biết bạn ấy bằng tuổi mình, mà đã đi làm kiếm tiền nuôi ba đứa em ăn học, trong khi mình vẫn phải để bố mẹ lo cho từng li từng tí thì mình thấy xấu hổ, tự thấy mình cần thay đổi. Cô bạn “giúp việc này” khiến mình trưởng thành hơn đấy” – Hằng cười.

Nhưng họ cũng có thể khiến cuộc sống của bạn “củ chuối”

Q.Sơn (trường ĐH LĐXH) thuê một căn phòng chỉ khoảng tầm 15m2 trong khu chùa Láng. Bày bàn học và một vài vật dụng cá nhân là đã gần hết diện tích. Thế nhưng, khi thấy bạn bè kể chuyện “sinh viên có cả ô-sin theo hầu” thì anh chàng vội vã gọi điện về nhà đòi bố mẹ thuê cho một người giúp việc lên để lấy “oai” với bạn bè. Thế là, căn phòng vốn đã chật chội, nay càng thêm chật khi phải kê thêm một cái giát giường cho người giúp việc ngủ. Bạn bè đến chơi ai cũng “tủm tỉm cười” vì cậu bạn “chuối”.

Còn Phương Anh (trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội) phải vội vã cho cô nàng giúp việc bằng tuổi mình nghỉ việc sau 2 tuần bởi “mình là người giúp việc mới đúng”. Theo Phương Anh lên Hà Nội, cô bạn kia từ bị “choáng ngợp” bởi cuộc sống thành thị, đã nhanh chóng thích nghi, thường xuyên chỉ ăn diện, chải chuốt, rồi mải mê chat chit… mà chẳng để tâm lo lắng gì nhà cửa, ăn uống. “Quần áo, mĩ phẩm của mình, cô ta hồn nhiên lấy mặc và dùng vì “ đồ của bạn đẹp quá”. Nhưng đến hôm mình đi học cả ngày về, vừa đói vừa mệt mà nhà cửa thì bừa bộn, quần áo chất đống chưa giặt, cơm chưa nấu vì cô bạn kia mải đi… chat quên giờ về khiến mình phải úp mì ăn tạm thì mình phải cho cô ấy nghỉ luôn”.

Tuyết Mai (trường CĐ Du lịch) thì ỷ lại mọi việc cho người giúp việc, nên đến giờ vẫn không biết làm việc gì, hôm nào mà người giúp việc nghỉ về quê thì y như rằng, lên sẽ phải dọn dẹp đống quần áo, sách báo… cô nàng bày ra. Thậm chí, nếu mua đồ ăn về nhà, sau khi ăn xong, đống bát đũa sẽ được Mai vứt vào chậu chờ người giúp việc lên rửa, kể cả là một tuần. Thế nên mới có chuyện, trong lần cả lớp liên hoan, khi Mai được giao chịu trách nhiệm phần nướng thịt, cô nàng “hồn nhiên” mang thịt ra “bếp ga” nướng cho nhanh, và hậu quả là chỗ thịt ấy “ngoài thì cháy đen, trong đỏ lòm”.

Bố mẹ của V.Thái (trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội) đã tá hỏa khi bất ngờ lên Hà Nội “kiểm tra” con trai. Căn phòng bừa bãi, quần áo vứt mỗi chỗ một chiếc, đồ bẩn chất đống chưa giặt, trong khi con trai và cậu bạn giúp việc trạc tuổi đang mải chơi điện tử. Lúc ấy, bố mẹ Thái mới biết con trai thường xuyên trốn học ở nhà “cày” game, đang nợ đến 7 môn. Bố mẹ Thái đã phải ngao ngán nói “cho người giúp việc lên ở cùng để giúp đỡ, bảo ban nó, ai dè cả hai đứa càng hư thêm”.

Thực tế là nhiều sinh viên thành phố chỉ mơ ước bố mẹ cho phép ra riêng, được tự mình làm mọi thứ. Tất nhiên, chẳng có gì xấu khi gia đình bạn có điều kiện để thuê một người giúp việc hỗ trợ bạn trong cuộc sống xa nhà. Thậm chí, bạn có thể tận dụng thời gian để đầu tư nhiều hơn cho việc học tập và thử nghiệm các hoạt động xã hội thú vị. Chỉ có điều hãy luôn nhớ rằng, người giúp việc không thể sống thay và làm mọi thứ giùm bạn, họ chỉ có thể đỡ đần bạn trong cuộc sống xa nhà mà thôi, nếu chỉ ỷ lại vào họ thì chính bạn sẽ khiến cuộc sống của mình “trượt dốc”.

Vĩnh Long: Tỏa sáng những thanh niên Học tập và làm theo lời Bác



ảnh minh hoạ
Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều sinh viên (SV) Vĩnh Long đã và đang nỗ lực phấn đấu học tập giỏi, rèn luyện tốt, đặc biệt các SV “Sao tháng Giêng” luôn tỏa sáng, xứng đáng là những nhân tố tích cực của phong trào SV học tập và làm theo lời Bác.


Lý Chấn Hưng (sinh 1988) là SV năm thứ 4, chi hội trưởng chi hội SV lớp Điện công nghiệp, Đội trưởng đội cờ đỏ Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long cho rằng: SV phấn đấu tu dưỡng đạo đức tốt, học tập giỏi, rèn luyện tốt, hòa nhập tốt, có kỹ năng tốt không chỉ để sau này phục vụ quê hương mà đó là thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quê ở xã Phong Phú, huyện cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nên Hưng đặc biệt thấy mình cần phải nỗ lực học tập để tiếp cận kiến thức, nâng cao trình độ, sau này về giúp cho quê em nhanh chóng thoát nghèo, sớm ra khỏi danh sách các xã đặc biệt khó khăn cần phải trợ giúp bằng Chương trình 135 của Chính phủ. Vì vậy, các năm học tập tại trường, Tâm đều đạt kết quả học tập giỏi, xuất sắc với điểm trung bình các môn đạt từ trên 8,2 đến 9,2 điểm. Lý Chấn Hưng đã tham gia các cuộc hội thi tìm hiểu kiến thức chuyên ngành điện; nghiên cứu đồ án về lĩnh vực điều khiển tự động và Robot đạt điểm tối ưu với đề tài “nghiên cứu Pic- ứng dụng điều khiển Robot”.

Đồng thời Hưng còn là một cán bộ Hội SV năng nổ, nhiệt tình và sáng tạo của trường, tổ chức điều hành hoạt động của đội cờ đỏ đi vào nề nếp, nghiêm túc, thẳng thắn, góp phần nâng cao ý thức kỷ luật, đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản của trường, của KTX SV. Nhờ vậy mà trên 90% SV của trường thực hiện đúng các nề nếp, nội quy đã quy định của trường. Không chỉ được bình chọn là “Sao tháng Giêng” mà vừa qua Hưng còn được Công ty Mobiphone chi nhánh Vĩnh Long xét tặng học bổng cho SV có thành tích tốt trong học tập và có nhiều đóng góp nổi trội cho công tác Đoàn, công tác Hội. Năm nay Hưng được Trường chọn là SV ưu tú bồi dưỡng để kết nạp Đảng trong thời gian sắp tới.

Còn "sao” Nguyễn Chí Tâm, SV năm thứ 3 lớp Kế toán của trường của Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây, luôn luôn là một sinh viên có thành tích học tập dẫn đầu lớp, kết quả cuối năm luôn đạt loại giỏi với điểm trung bình trên 8. Chí Tâm là một cán bộ đoàn luôn năng nổ, nhiệt tình và tích cực trong các phong trào đoàn tại trường, tại địa phương. Với vai trò là Bí thư chi đoàn lớp, không chỉ gương mẫu trong học tập, rèn luyện, Tâm còn thường xuyên quan tâm, động viên và giúp đỡ bạn bè vượt khó để học tốt.

Thông qua các cuộc sinh hoạt tập thể, hoạt động giao lưu, dã ngoại của Đoàn, Tâm gắn việc bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống quê hương, đất nước cho đoàn viên và xây dựng phong trào đoàn kết, tương thân tương ái trong tổ chức Đoàn. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Tâm là hạt nhân của phong trào văn nghệ, TDTT của trường, góp phần đoạt nhiều giải thưởng cao về cho lớp, cho trường.

Đang là SV năm cuối nhưng Tâm vẫn sắp xếp thời gian để vừa học tập tốt, vừa tham gia công tác Đoàn tích cực và vừa có thời gian đi làm thêm. Với tâm, đi làm thêm khi còn là SV không chỉ giúp mình tăng thêm thu nhập để trang trải cho việc học mà còn hỗ trợ cho mình những kinh nghiệm sống sau này. Tâm hiện là một SV ưu tú đang được tổ chức Đảng bồi dưỡng để phát triển thành Đảng viên. Với Tâm, học tập, rèn luyện tốt, tích lũy cho mình kỹ năng sống để khi ra trường nhanh chóng hòa nhập với thực tiễn cuộc sống, đó là cách thiết thực nhất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của HS, SV./.

Chuyện tình Trường Sa



Lê Ngọc Nhã Trang (SV ĐH Ngoại Thương) tạm biệt các chiến sĩ trên đảo Tốc Tan. Ảnh chụp trong chuyến Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2009
(SVVN) Có người gọi đó là mối lương duyên giữa Đoàn Thanh niên và những chiến sĩ Trường Sa trong một chuyến hải hành đặc biệt. Có người nói, đó là những tình yêu sâu đậm nhất, chân thành nhất họ từng được nghe...


Tháng 4/2009, chuyến tàu đầu tiên chở những đại biểu là đoàn viên ưu tú đại diện cho các tỉnh, thành Đoàn trong cả nước đến với Trường Sa. Chuyến tàu ấy chở cả tình yêu đến đảo xa...

Anh vẫn đi tìm dù có thể sẽ lạc em mãi mãi

Nguyễn Hồng Nhung là cô gái hay bị say sóng nhiều nhất trong đoàn, nhưng không ai quyết tâm lên đảo bằng cô gái ấy. Khi trở lại tàu cô ấy hầm hập sốt. Câu chuyện cô ấy kể cho tôi như trong một cơn mơ. Mắt cô ấy còn ngấn nước, má đỏ bừng và luôn mỉm cười:

“Khi đoàn mình lên đảo Trường Sa Đông, sau khi phân công, tụi mình lẽo đẽo đi theo một anh chàng tên là Trần Hữu Toàn. Nhưng thay vì rối rít hỏi han (sau rất nhiều tháng mới có khách nữ lên đảo) thì anh chàng này buông mỗi một câu: “Mấy chị nữ đi theo tui”.

Mình chẳng thể lý giải nổi vì sao mình lại cứ thích đi theo anh chàng hải quân lạnh nhạt với phụ nữ ấy. Cứ không thấy anh ấy là mình lại căng mắt kiếm tìm để lại gần và nói vài câu bâng quơ.

Lúc mình mệt lử và lạnh, anh Toàn lấy áo cho mình mặc. Mọi người cứ tròn xoe mắt vì bỗng đâu có cô nữ hải quân lạc trên đảo. Cái cách mặc áo xộc xệch của mình làm anh ấy không yên tâm. Anh ấy chỉnh lại áo giúp mình, ân cần như ông anh đang chỉnh đốn một cậu em trai khó bảo. Lúc anh ấy làm trọng tài cho trận bóng chuyền giữa Đội đại biểu TƯ Đoàn và Đội Hải quân của đảo, mình dựa vào gốc cây bàng vuông, chỉ nhìn anh ấy...

Dao Toc tan1.jpg
Lê Ngọc Nhã Trang (SV ĐH Ngoại Thương) tạm biệt các chiến sĩ trên đảo Tốc Tan. Ảnh chụp trong chuyến Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2009

Đêm ấy đoàn ngủ lại đảo, hơn 10 cô gái được ở trong một phòng đẹp nhất trên đảo. Đây là phòng của anh ấy và đồng đội, nhưng để nhường cho khách họ đã phải di cư. Các cô ríu rít như con trẻ khi được các anh đến mắc giúp màn và lấy chăn, xếp chiếu. Có cô còn bất giác đứng phụng phịu giữa phòng, như sắp khóc đến nơi khi thấy có anh đem vào phòng giấy vệ sinh và đèn pin rồi đỏ mặt dặn dò: “Nếu buổi đêm các bạn muốn đi vệ sinh thì mình đã để sẵn đèn pin ở đây. Nhớ đi thẳng rẽ trái...” Còn anh ấy thì lấy nước cho mình đánh răng buổi tối. Chưa bao giờ trong đời, mình nói chuyện với ai lâu và say sưa đến thế.


Anh ấy kể cho mình về người cha cũng là bộ đội. Về những ngày nắng khô hạn, mỗi đợt sóng biển dâng lên rồi rút xuống như thể kéo theo luôn màu xanh của đảo. Anh ấy kể về những hòn đảo anh đã đi qua. Cách nói chuyện của lính đơn giản mà dễ thương là vậy. Khi đã rất muộn rồi anh ấy nhắc mình vào đi ngủ, ngày mai còn lên đường.

Rồi mình trở lại phòng nhưng không biết rằng anh ấy vẫn ngồi phía ngoài cả đêm hôm ấy. Anh ấy bảo mình nằm ở một cái giường cạnh cửa sổ không chắc chắn cho lắm. Biết đâu, đêm ấy, gió lớn, cửa lại đập dồn, mình khó ngủ.

Khi mình trở lại tàu, anh ấy nhắn tin theo. Những tin nhắn rất vội vàng và đến liên tục. Anh ấy bảo phải nhắn thật nhiều vì một chút nữa thôi có thể sẽ không còn sóng liên lạc. “Tàu sẽ đi xa và biết đâu anh sẽ lạc mất em mãi mãi”.

Những ngày tiếp theo, anh ấy vẫn ngồi ở chỗ cả 2 đứa mình đã ngồi. Đồng đội anh Toàn cứ thắc mắc hoài. Trong buổi tối trên đảo ấy, trước khi mình quay về phòng anh Toàn nhìn rất sâu vào mắt mình và nói, một ít từ thôi nhưng dư chấn hình như lan đến tận cơn sốt của mình bây giờ, rằng: “Anh vẫn đi tìm em dẫu có thể sẽ lạc em mãi mãi””.

Ở đâu có lính đảo ở đấy có tình yêu

Cô sinh viên Võ Thụy Quỳnh Như (Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành phố Hồ Chí Minh), nhỏ nhắn, xinh xắn lúc nào cũng ríu ran như chim non, vậy mà lúc lên tàu ngẩn ngơ, chẳng nói gì. Như bảo: “Mọi người lo cho các cô gái trên tàu chân yếu tay mềm lắm, sóng gió thế này. Có anh vừa nhắn tin cho Như bảo “Bão mà em nhắn tin được là anh yên tâm rồi”. “Mọi người đi, đảo buồn ngơ ngác...”.

Lúc gió lên bất thường, các xuồng lập tức phải quay về tàu lớn. Những cái vẫy tay vẫn còn chưa hết bịn rịn thì sóng nổi lên quất mạnh vào xuồng. Những người lính nhảy vội xuống nước đẩy xuồng ra ngoài để tránh bị mắc kẹt. Kiều Diễm ở Tỉnh Đoàn Bến Tre nói với tôi rằng: đó là lúc Diễm xúc động ghê gớm, các anh ấy ướt nhèm trong nước, cuống quýt lo cho sự an nguy của mọi người trên xuồng.

Đoàn Thị Kim Chi, cô sinh viên Trường ĐH Ngoại thương vẫn còn đỏ hoe mắt khi nghe xong câu chuyện tình yêu của anh sĩ quan Nguyễn Ngọc Quý. Ngày ra đảo, anh được bạn bè giới thiệu và kết bạn qua thư với một người con gái. Ngày ấy chỉ có những cánh thư chuyên chở tình yêu của đất liền và đảo. Sau một năm trò chuyện, qua những cánh thư, anh Quý dường như đã cảm nhận được trái tim mình thuộc về người con gái ấy. Chị đến nhà anh, chăm chút mọi việc trong gia đình đảm đang như cô con dâu. Ba mẹ anh đều mến.

Ngày anh trở về nhà, không thể tin nổi cô gái ấy xinh đẹp, dịu dàng, nết na đến thế, còn hơn cả những gì anh tưởng tượng qua những cánh thư. Nghỉ phép chẳng được bao lâu, anh nhận quyết định công tác 3 năm trên đảo. Anh lại đi, ra đảo chừng nửa tháng rồi viết về một lá thư chừng nửa trang giấy. Lá thư ngắn nhất mà hai anh chị từng có với nhau. Anh nói với chị rằng: đừng chờ đợi anh nữa, chị xinh đẹp, trẻ trung, không có lý gì chị phải đợi chờ một người đi biền biệt... Anh có thể sẽ ở đây 3 năm hoặc lâu hơn thế. Chị đừng đợi anh làm gì... Lá thư gửi đi rồi mà lòng anh dày vò, đau đớn.

Nhưng chị ấy đã đợi, đợi đúng 3 năm thì anh trở về. Giờ, họ đã cưới nhau và có một cô con gái xinh xắn. Anh Quý cho mọi người xem tấm hình con gái và vợ. Ở mỗi chiếc bàn, trong những căn phòng trên đảo lúc nào cũng có những tấm hình là vợ, là con, là người yêu của lính.

Những chú chó ở Trường Sa là bạn bè đặc biệt thân thiết của lính. Những chú chó được gọi bằng tên người yêu của các anh, với Trang, Thu, Cúc, Hoà, Vân Anh, Ngọc Ánh... Những cái tên lúc nào cũng được gọi lên thiết tha trìu mến. Ngày hôm trước cả đảo vui lắm, hết thảy xôn xao: “Anh em ơi, Vân Anh đẻ rồi”. Có anh đang gọi về cho vợ trong lúc như thế, chị vợ cứ thắc mắc hoài là Vân Anh nào đẻ.

Dao Phan Vinh Vu Ngoc Hoang - Gap go Truong Sa.jpg
Vũ Tô Sa Anh (Học viện âm nhạc Quốc gia) giao lưu cùng chiến sĩ đảo Phan Vinh

Đám cưới trong chờ mong

Trên con tàu HQ957 ấy có một địa điểm rất đẹp để ngắm trăng: đó là chiếc ghế xanh bên cạnh cabin, mạn tàu. Nhưng cứ hễ có ai có ý định lên đó ngắm trăng là sẽ thấy anh Thiện hải quân và chị cán bộ Đoàn tại TP. Hồ Chí Minh đã chiếm chỗ tự khi nào. Họ cứ “độc quyền” như thế cùng thưởng thức những đêm trăng lãng mạn trên biển.

Những ngày không có trăng, gió to, sóng cả, chị cán bộ Đoàn Thành phố mệt phờ vì say sóng, anh hải quân lại vội vàng xuống phòng chị thăm hỏi và săn sóc. Chuyến hải hành dù đặc biệt nhưng cũng đến lúc phải kết thúc. Thời gian gặp gỡ quá ngắn ngủi nhưng đầy ắp ánh trăng và những kỷ niệm đẹp của cả hai người. Khi chị trở về cứ treo lên status hoài những nỗi nhớ mong, da diết

Giải pháp hấp dẫn thanh niên






(SVVN)Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ 11 và Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần 8 (khóa V) diễn ra tại thành phố Vũng Tàu ngày 20 và 21/1/2010 đã báo cáo những kết quả đạt được trong công tác giáo dục truyền thông, xây dựng tổ chức, mở rộng đoàn kết thanh niên và thực hiện năm cuộc vận động thanh niên (đi đầu trong học tập, làm kinh tế giỏi, vì cuộc sống cộng đồng, vì cuộc sống bình yên – chủ quyền tổ quốc, sống đẹp).



Hàng chục ngàn suất quà và tổ chức 15 đoàn đoàn bác sĩ trẻ chăm lo cho đồng bào bị lũ lụt thiên tai là một trong mười hoạt động tiêu biểu – thiết thực của Hội LHTN Việt Nam trong năm vừa qua được hội nghị đánh giá bình chọn. Hội nghị cũng đề ra một số trọng tâm công tác trong năm 2010: Tổ chức tốt Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần VI, Xây dựng Hội mạnh ở cấp cơ sở, đồng hành cùng thanh niên trong kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao chất lượng và huy động nguồn lực cho hoạt động an sinh xã hội…

Anh Vo Quoc Thang.jpg
Anh Võ Quốc Thắng ( Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ) phát biểu tại hội nghị



Các đại biểu cũng đã tham mưu những giải pháp giúp hoạt động của Hội LHTN và Đoàn Thanh niên không bị chồng chéo nhau mà vẫn lôi cuốn phần đồng tầng lớp thanh niên. Cách hấp dẫn thanh niên bằng việc đưa thần tượng giới trẻ (văn nghệ sĩ, cầu thủ nổi tiếng…) vào đội ngũ Hội được nhiều đại biểu tán thành.

Các đại biểu cũng đánh giá cao hoạt động của các chi Hội như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ… để tiến tới thành lầp những hội thành viên mới như Hội Công nghệ và Tin học trẻ, Hội Thanh niên khuyết tật, Hội Kiến trúc sư và xây dựng trẻ…



P.V




Lưu bài viết |Bản in |Gửi bạn bè |Lưu yêu thích |PDF | Phản hồi (0)

Du học sinh Singapore và đêm hội Prom Night 2010




Nhân dịp kỉ niệm 5 năm thành lập, Hội sinh viên Việt Nam tại trường ĐH Quản trị Singapore (SIMVNC) đã tổ chức đêm dạ hội lớn nhất từ trước đến nay có tên “Prom Night”.

Cũng như những sự kiện trước đã được tổ chức bởi SIMVNC (Amazing Race, SIMVNC Idol, Miss SIMVNC,…), Prom Night là nơi để các sinh viên Việt Nam gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau tạo nên một mái nhà chung của người Việt đang sống, học tập và làm việc tại Singapore.

banner event.jpg

xߦ+p h+áng mua v+¬.jpg
Mọi người xếp hàng mua vé...

booth tai tr¦¦ß+¥ng.jpg

c+íc team -æang hß+ìp.jpg

cß+òng v+áo.jpg

n¦íi tß+ò chß+¬c.jpg
Hội trường chật ních các bạn du học sinh...

Với chủ đề “Fairy-tale”, SIMVNC Prom được thiết kế ấn tượng như một câu chuyện cổ tích xuất hiện giữa đời thường. Chương trình là sự kết hợp có một không hai giữa hiện đại và cổ điển, sôi động và tinh tế, phép màu và cuộc sống thực cùng với nhiều trò chơi giải trí, các phần thi hấp dẫn như “King and Queen ”.

Chương trình còn có nhiều tiết mục biểu diễn của các sinh viên đến từ trường NUS, Ngee Ann Poly, MDIS. Prom Night đã đón nhận được sự quan tâm của các sinh viên không chỉ tại SIM và các trường bạn, cũng như các sinh viên quốc tế khác. Con số 800 người tham gia đã chứng minh cho sự thu hút của chương trình. Đêm diễn thành công ngoài sức tưởng tượng.

IMG_5982.jpg

biß+âu diß+àn.jpg

tߦ¡p nhߦúy 3.jpg
Để có đêm diễn thành công các bạn đã tập luyện rất chăm chỉ

biß+âu diß+àn 3.jpg



4 tháng chuẩn bị chương trình và chỉ một đêm diễn, SIMVNC Prom là sự cố gắng và quyết tâm lớn của một tập thể các bạn trong ban tổ chức. Đó là đêm nhìn lại 5 năm phát triển của hội sinh viên Việt Nam tại SIM, đồng thời cũng là cánh cửa mở ra những bước ngoặt mới tiếp theo. Đặc biệt hơn nữa, 10% doanh thu bán vé sẽ được trích ra ủng hộ em Trịnh Anh Đức, bị ung thư hạch và đang điều trị tại bệnh viện National University Hospital, Singapore.

Để có được thành công này, không thể không kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình từ các nhà tài trợ: Singapore General Hospital, Tổ hợp giáo dục & truyền thông Việt Nam Hợp Điểm, Tập đoàn giáo dục và đào tạo quốc tế ISC, VNPT GS, Công ty cổ phần Trung Nguyên Phở Hòa.

Đảng viên trẻ với chứng chỉ IELTS "8 chấm"




(SVVN)Họ trước hết là những sinh viên năng động, hiện đại, tài năng. Đoàn Thị Nương, đảng viên trẻ, sinh viên năm cuối khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG HN là một ví dụ.


Thương hiệu Nương "Tám chấm"

Từ khi còn là học sinh lớp 12, cô gái nhỏ nhắn này đã nổi tiếng với điểm IELTS "8 chấm". Ưu thế ngoại ngữ này đã khiến Nương rất tự tin trong học tập và công tác Đoàn, Hội.

Mới kết nạp Đảng được hơn một năm, nhưng Nương đã có "thâm niên" giữ chức Phó bí thư liên chi Đoàn khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội. Nương liên tục là sinh viên xuất sắc và giỏi của khoa, là gương mặt trẻ tiêu biểu của trường ĐH Ngoại ngữ và ĐHQG Hà Nội.

Nương là "chủ xị" của không ít chương trình lớn nhỏ trong trường: tham gia Ban tổ chức cuộc thi "Olympic tiếng Anh không chuyên lần 4 năm 2009" của trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội (thu hút 20 trường ĐH trên địa bàn Hà Nội tham gia), là trưởng đoàn tình nguyện của trường tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế như "Hội nghị Việt Nam học", " Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc", "AIG 3"…

Nương chia sẻ "Thời gian đầu mình cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Mình chưa có kinh nghiệm, khoa Anh lại đông sinh viên, nên nhiều lúc cảm thấy tốn thời gian mà hiệu quả công tác lại không cao. Tính mình lại thẳng thắn, tranh luận rất căng thẳng. Sau này mình đã biết ứng xử khéo léo hơn, biết chia sẻ và tin tưởng vào "cấp dưới" hơn nên khối lượng việc cũng được giải quyết nhanh chóng".

Tự lập với Part-time

Hiện tại, Nương đang làm Trợ lý cho Trung tâm Khảo thí Cambridge của trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH QGHN. Cô đảng viên trẻ này còn luyện thi IELTS cho các bạn sinh viên, học sinh chuẩn bị đi du học. Lịch dạy thêm của Nương kín mít. Đôi khi cô bạn này chỉ ngủ ... 3 tiếng mỗi ngày.

Với khả năng tiếng Anh rất tốt của mình, Nương còn tham gia phiên dịch cho một số dự án. Cô bạn nhỏ nhắn có gương mặt hay cười ấy luôn luôn bận rộn. Lịch học dày đặc, lịch công tác Đoàn kín mít, lịch làm thêm chất chồng nhưng Nương bảo "Tất cả các công việc đều hỗ trợ cho nhau mà. Với mình, "All ways lead to Rome"".